CẢ PHỦ TÍNH KẾ CƯỚP HÔN SỰ CỦA TA, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG
CHƯƠNG 14
Những kẻ ban đầu còn ôm tâm lý xem náo nhiệt tới lúc này đều đồng loạt cúi đầu xuống.
Chuyện này đã không còn là tranh giành hôn sự trong hậu trạch nữa.
Mà là trắng trợn động vào hôn thư hoàng gia, thử thăm dò giới hạn của thiên tử.
Tân đế lật trang phụ của hôn thư tới dòng cuối cùng, lại nhìn sang tờ giấy nghiệm bã thuốc, nhàn nhạt nói:
“Đem tông điệp lên đây, trẫm muốn đích thân xem ai mới là người nên được ghi tên.”
11 (Thứ các ngươi cướp đi chỉ là bước bái đường ấy mà thôi)
Hương khói trong tông từ trầm lặng nặng nề, cửa điện vừa khép lại, ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng giống như bị ngăn cách hoàn toàn.
Khi hoàng gia tông điệp được mang lên, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.
Có thể khiến tân đế đích thân ngồi trấn thủ ở đây, điều đó đồng nghĩa chuyện này tuyệt đối không thể tiếp tục bị một câu “tỷ muội hiểu lầm nhau” nhẹ nhàng bỏ qua nữa.
Tống Oản Nhu vẫn còn đang cố giãy giụa lần cuối.
Nàng ta quỳ giữa đại điện, khóc đến mức gần như không thở nổi:
“Bệ hạ, thần nữ tuy có sai, nhưng ngày hôm đó thần nữ thật sự đã mặc giá y, đã làm lễ trước khi bái đường, đã chuẩn bị ngồi kiệu hoa. Người ngoài ai ai cũng tận mắt nhìn thấy, lẽ nào danh phận ấy thật sự không đáng tính tới chút nào sao?”
Nói xong, nàng ta lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Uyên, nước mắt liên tục rơi xuống: “Điện hạ, chẳng lẽ người thật sự không niệm chút tình cũ nào sao?”
Tiêu Thừa Uyên đến nhìn cũng không nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ đứng bên cạnh ta, ánh mắt vẫn như cũ, đầu tiên rơi xuống thứ đang nằm trong tay ta.
Trong tay ta đang cầm hôn thư, danh sách của hồi môn cùng trang phụ của hôn thư kia.
Hắn chỉ nhìn một cái đã biết ta đã chuẩn bị xong xuôi.
Ta bước lên phía trước một bước, quỳ xuống trước tông điệp, giọng nói rõ ràng từng chữ.
“Thứ nàng ta cướp đi chỉ là bước bái đường ấy mà thôi.”
“Hôn thư không nhận nàng ta, tín vật không nhận nàng ta, ngay cả tông điệp cũng không nhận nàng ta.”
“Nàng ta mặc giá y của ta, ngay cả thứ gọi là chân tình mà nàng ta luôn miệng nhắc tới, thứ nàng ta nhìn trúng cũng không phải con người hắn, mà là cái tên được viết trên hôn thư.”
Trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ.
Ta trước tiên dâng bản hôn thư gốc lên.
“Đây là hôn thư gốc, trên đó viết tên thần nữ là Tống Vãn Ninh.”
Sau đó lại dâng lên trang phụ đã bị sửa mực.
“Đây là trang phụ mà Hầu phủ từng muốn dùng để thay thế, lớp mực cũ đã bị cạo đi sửa chữ, dấu vết tới giờ vẫn chưa sạch.”
Tiếp đó lại đem giấy nghiệm bã thuốc cùng danh sách của hồi môn xuất giá lần lượt bày ra.
“Đây là giấy nghiệm bã thuốc của canh tuyệt tử, chứng minh có người ngay trong đêm thần nữ bị cướp hôn đã muốn chặt đứt toàn bộ đường lui của thần nữ.”
“Đây là danh sách của hồi môn xuất giá cùng tờ giấy ghi chú do chính tay Hầu gia viết, chứng minh từ nửa tháng trước Hầu phủ đã chuẩn bị sẵn hai con đường: nếu thân phận của Chiêu Vương không được hiển lộ, thần nữ ngày hôm sau sẽ bị đưa đi làm thiếp; còn nếu thân phận được nâng lên, vậy sẽ để thứ muội thay thế cướp hôn.”
Ta nói mỗi một câu, đầu phụ thân lại cúi thấp thêm một phần.
Đến cuối cùng, ông gần như đã phủ phục sát đất, không thể ngẩng dậy nổi nữa.
Trong đám tông thân cuối cùng cũng có người hít mạnh một hơi lạnh.
Bốn chuỗi chứng cứ nối chặt lấy nhau từng tầng từng tầng, đến cả một khe hở nhỏ để biện giải cũng không hề được chừa lại.
Sắc mặt Tống Oản Nhu trắng bệch như giấy, cuối cùng hoàn toàn mất khống chế: “Không phải! Không phải như vậy! Muội thật sự thích hắn, muội chỉ là sớm hơn tỷ tỷ một bước mà thôi —”
“Sớm hơn một bước cái gì?” Ta nhìn nàng ta.
“Sớm hơn một bước quỳ xuống cướp hôn sao?”
“Hay là sớm hơn một bước mặc lên giá y của ta?”
“Hoặc là sớm hơn một bước hưởng hết mọi chỗ tốt mà người khác đưa tới, rồi chờ ta bị ép uống canh tuyệt tự, bị đưa đi làm thiếp?”
Nàng ta bị ta hỏi đến mức ngây người, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, thế nhưng tới lúc này đã không còn ai cảm thấy nàng ta đáng thương nữa.
Cuối cùng phụ thân cũng hoàn toàn chống đỡ không nổi, ngẩng đầu dập mạnh xuống đất trước mặt tân đế: “Bệ hạ, cầu xin người nể tình thần nhiều năm qua —”
“Hầu gia.” Ta quay đầu nhìn ông: “Hiện giờ ông mở miệng cầu tình cho nàng ta, có phải cũng đồng nghĩa muốn thừa nhận rằng tờ giấy ghi chú kia quả thật là do chính tay ông viết không?”
Sắc mặt phụ thân lập tức đại biến.
Ông vừa hé miệng, liền đột nhiên nhận ra chỉ cần mở miệng cầu tình cho Tống Oản Nhu, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận ông từ sớm đã biết rõ mọi chuyện, thậm chí còn đích thân tham gia vào cục diện đổi người xuất giá này.
Trong tông từ nhất thời không còn ai nói chuyện nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc vừa nặng nề vừa gấp gáp của ông.
Đúng lúc ấy, cuối cùng Tiêu Thừa Uyên cũng lên tiếng.
“Chỉ cần cái tên trên hôn thư là nàng, nàng mới là Vương phi của ta.”
Giọng hắn không lớn, thế nhưng từng chữ lại giống như lưỡi đao lạnh lẽo chém xuống:
“Hôm nay kẻ nào dám sửa tên của nàng, vậy ta sẽ sửa luôn cái mạng của kẻ đó trước.”
Không một ai nghi ngờ việc hắn có làm được hay không.
Hắn đã không còn là vị công tử b/ệnh tật mặc người thao túng ngày trước nữa.
Hiện giờ hắn là thân đệ đệ của tân đế, là Chiêu Vương, là người không thể bị động tới nhất trong toàn bộ tông từ lúc này.
Ánh mắt tân đế quét qua toàn bộ đại điện, cuối cùng dừng lại trên người ta, giọng điệu ngược lại còn dịu xuống vài phần: “Tống Vãn Ninh, ngươi còn điều gì muốn nói nữa không?”
Ta cúi đầu, hành lễ với tông điệp.
“Thần nữ chỉ cầu xin một chuyện. Tên của ai thì phải ghi đúng tên của người đó. Từ nay về sau, bất kể là Hầu phủ hay bất kỳ ai khác cũng không được phép thay thần nữ quyết định thêm một lần nào nữa.”
Tân đế trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Chuẩn.”
Nội thị lập tức nâng cao thánh chỉ sách phong lên. Khi đạo thánh chỉ ấy được mở ra, hoa văn dát vàng dưới ánh nến sáng rực đến mức chói mắt.