CẢ PHỦ TÍNH KẾ CƯỚP HÔN SỰ CỦA TA, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG

CHƯƠNG 4



“Hôn sự ra sao, cứ đợi xem qua hôn thư rồi hẵng định luận.”

Nội thị lập tức lên tiếng cắt ngang lời ông ta:

“Tiêu công tử trước kia tên là Tiêu Thừa Uyên. Lần này phụng mệnh triều đình tra xét, chính là gia tộc từng có hôn ước với hắn. Hầu gia… chẳng phải trong phủ ngài vẫn còn giữ một tờ hôn thư đó sao?”

Gân xanh trên trán phụ thân giật mạnh một cái, nhưng vẫn cố gượng cười: “Có, đương nhiên là có. Chỉ là vật cũ đã để quá lâu, phải sai người đi tìm thử trong kho.”

Ta đứng dưới đại sảnh, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Ông đang kéo dài thời gian.

Kéo dài để tìm ra tờ có thể sửa đổi kia.

Quả nhiên, lời vừa dứt, ông đã gọi quản sự tới bên cạnh, hạ thấp giọng căn dặn: “Đi lấy cuộn phó khế ở phòng lễ tới đây, tiện thể mời tiên sinh Trần qua luôn.”

Ta đứng không tính là quá gần, nhưng vừa khéo vẫn nghe được hai chữ “phó khế”.

Phó khế ở phòng lễ chính là bản lưu trữ trong phủ.

Nếu chỉ đơn giản là lấy đồ, cần gì phải gọi thêm tiên sinh Trần — người chuyên mô phỏng chữ viết sửa mực chứ?

Đầu ngón tay ta lạnh đi, lập tức hiểu ra thứ bọn họ sốt ruột từ đầu đến cuối chưa bao giờ là đẩy Tống Oản Nhu lên thay thế, mà là đổi cái tên trên hôn thư thành nàng ta.

Lúc ấy, Tần thị cùng Hầu gia cũng lấy cớ đi tìm, dẫn người lui khỏi tiền sảnh, men theo hành lang đi về phía thư phòng.

Nhân lúc trong sảnh đang rối ren hỗn loạn, ta lặng lẽ xoay người, bước theo.

Vừa tới ngoài thư phòng, ta đã nghe thấy giọng Tần thị cố ý hạ thấp vang lên từ bên trong:

“Hầu gia, nếu đúng thật giống như những gì thiếp suy đoán… vậy thì cái tên ghi trên tờ hôn thư kia, tuyệt đối không thể tiếp tục là Tống Vãn Ninh nữa.”

Phụ thân trầm giọng: “Trước đó chẳng phải nàng nói chỉ là nhìn thấy có chút giống sao?”

“Khi thiếp vào cung từng nhìn thấy long văn ngọc khí theo chế thức cũ của tiên đế.”

Giọng Tần thị rất thấp, nhưng lại lộ ra vẻ gấp gáp:

“Hôm qua thiếp vô tình nhìn thấy nửa khối ngọc bội kia trong phòng nó, hoa văn, cổ triện, tất cả đều khớp cả.”

“Nếu phía sau mối hôn sự này thật sự dính tới quan hệ với hoàng gia, vậy lại càng không thể để Tống Vãn Ninh nhúng tay vào. Nhu nhi tính tình mềm yếu, nghe lời, dễ khống chế.”

“Nếu để nó bước lên vị trí đó, Hầu phủ mới có thể dựa thế mà hưởng lợi.”

Ta đứng ngoài cửa, trái tim từng chút từng chút lạnh xuống…Không hiểu bằng cách nào mà Tần thị thấy được nửa khối ngọc bội kia…chẳng lẽ là khi ta không có ở phòng, may sao hôm qua ta vẫn luôn cầm theo tờ hôn thư bên người…

Lúc này ta mới hiểu ra.

Tống Oản Nhu căn bản không phải nhất thời nổi hứng muốn cướp hôn.

Tần thị cũng không phải đột nhiên thiên vị đến mức nhất quyết muốn dồn ta vào chỗ ch/ế/t.

Bọn họ là vì đã sớm nhận ra lai lịch của nửa khối ngọc bội kia, cho nên mới tranh thủ trước khi mọi chuyện bị phơi bày, xé tên ta khỏi hôn thư, rồi nhét Tống Oản Nhu vào thay thế.

Nếu Tiêu Thừa Uyên chỉ là một kẻ b/ệnh tật vô dụng không đáng nhắc tới, vậy bọn họ sẽ vẫn bán ta đi làm thiếp để lợi nơi phủ Tín An Bá; còn nếu thân phận của hắn thật sự được nâng lên, người hưởng hết mọi chỗ tốt sẽ biến thành Tống Oản Nhu.

Một mối hôn sự, vậy mà bọn họ đã sắp xếp cho ta tới hai con đường ch/ế/t.

Ta còn đang nghe, phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vải áo cọ xát.

Ta vừa quay đầu lại đã lập tức đối diện với ánh mắt của Tần thị.

Không biết bà ta đã bước ra khỏi thư phòng từ lúc nào, ánh mắt rơi đúng lên mép vải mềm đang lộ ra nơi cổ tay áo ta, sắc mặt hơi biến đổi: “Trong tay ngươi cầm thứ gì?”

Ta siết chặt tay áo lại, khẽ giọng đáp: “Không có gì, chỉ là khăn tay cũ mẫu thân để lại mà thôi.”

“Đưa ra đây.”

“Kế mẫu dựa vào đâu mà muốn tra đồ của con?”

Bà ta nhìn chằm chằm ta, một lúc sau bỗng nhiên bật cười, đưa tay giúp ta vuốt phẳng cổ áo:

“Ta chỉ sợ con hồ đồ thôi. Vãn Ninh, con dù sao cũng nên hiểu, hiện giờ thứ gì mới là quan trọng nhất đối với Hầu phủ.”

Ta cũng khẽ cười: “Con biết. Tiền đồ gia môn quan trọng hơn tình cảm nhi nữ.”

Đáy mắt bà ta xẹt qua một tia hài lòng, cho rằng ta đã nhận mệnh.

Nhưng bà ta không biết, ta càng dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện, càng chứng tỏ ta đã ghi nhớ tất cả vào lòng.

Phía tiền sảnh đột nhiên truyền tới tiếng thúc giục gấp gáp.

Phụ thân sải bước đi ra, vừa nhìn thấy ta đứng dưới hành lang, sắc mặt lập tức trầm xuống:

“Ngươi đứng đây làm gì?”

“Đợi phụ thân phân phó.”

Chương tiếp
Loading...