CẢ PHỦ TÍNH KẾ CƯỚP HÔN SỰ CỦA TA, TA NHẤT QUYẾT KHÔNG BUÔNG
CHƯƠNG 5
Ông nhìn chằm chằm ta hồi lâu, giống như đang cân nhắc rốt cuộc ta đã nghe được bao nhiêu, cuối cùng chỉ lạnh giọng nói:
“Lát nữa người trong cung có hỏi, ngươi phải nói rằng Nhu nhi và Tiêu Thừa Uyên sớm đã có tình ý với nhau, hôn sự đổi cho nó là do ngươi tự nguyện nhường lại.”
“Nếu con không nói thì sao?”
Ánh mắt phụ thân lập tức trở nên sắc lạnh:
“Tống Vãn Ninh, ngươi đừng ngang bướng vào lúc này. Bất kể người trong cung nói gì, kẻ được gả đi cũng chỉ có thể là Oản Nhu.”
04 (Công tử bệnh tật, hóa ra lại là thân đệ đệ của tân đế)
Than lửa trong tiền sảnh cháy rất lớn, vậy mà ta vẫn cảm thấy lạnh.
Nội thị từ trong cung tới đã chờ đến mất kiên nhẫn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên tay vịn ghế: “Hầu gia, hôn thư đâu?”
Phụ thân đành phải đem bản phó khế do phòng lễ đưa tới trình lên trước.
Chỉ liếc mắt một cái ta đã nhìn ra có điều không đúng.
Giấy là giấy cũ, nhưng mực lại quá mới, đặc biệt là phần nét cuối của hai chữ “Vãn Ninh” đã bị người ta cố ý tô đậm thêm. Nhìn từ xa trông giống như mực tự nhiên bị loang ra, nhưng nhìn gần lại rõ ràng có thêm một lớp mực thứ hai phủ lên trên.
Nội thị chỉ nhìn lướt qua một cái, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Hầu gia lấy một thứ đã bị sửa chữ tới đây, là muốn qua mặt ai?”
Đầu gối phụ thân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững: “Công công minh giám, chuyện này… chuyện này sao có thể —”
“Hôn thư gốc.” Giọng nội thị đột ngột lạnh xuống: “Còn có tín vật cũ, đem tới đây cùng một lượt.”
Toàn bộ đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh mịch.
Tống Oản Nhu vẫn còn mặc giá y, lớp phấn hồng trên mặt còn chưa kịp tẩy đi, lúc này trắng bệch như giấy.
Nàng ta theo bản năng nép về phía sau lưng Tần thị, khẽ gọi một tiếng: “Mẫu thân…”
Tần thị cũng đã hoảng rồi, thế nhưng vẫn cố chống đỡ nói:
“Hôn thư vẫn luôn ở trong phủ, đây chính là bản gốc. Còn về tín vật cũ, một nữ nhi khuê các thì làm sao có thể giữ lại những thứ ấy —”
“Con có.”
Khi ta mở miệng, toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh đều đồng loạt đổ dồn lên người ta.
Ta lấy hôn thư từ trong tay áo ra, lại đặt nửa khối ngọc bội long văn kia lên lòng bàn tay, từng bước từng bước đi vào giữa đại sảnh.
Sắc mặt phụ thân lập tức đại biến: “Ai cho phép ngươi —”
“Chẳng phải vừa rồi chính phụ thân đã nói, người trong cung hỏi gì thì con đều nên trả lời đúng sự thật sao?” Ta ngẩng mắt nhìn ông, “Đây mới là hôn thư gốc, tín vật cũng đang ở trong tay con.”
Nội thị lập tức đứng dậy, tự mình nhận lấy tờ hôn thư kia.
Khoảnh khắc tờ giấy được mở ra, ngay cả tiếng hít thở trong đại sảnh cũng trở nên nhẹ hẳn đi.
Hắn nhìn tên trước, rồi nhìn tới con dấu, cuối cùng mới đưa mắt về phía nửa khối ngọc bội kia.
Ngọc bội vừa chạm vào tay hắn chưa tới một thoáng, sắc mặt hắn đã đột ngột biến đổi, ngay giây tiếp theo vậy mà lại trực tiếp vén vạt áo quỳ sụp xuống tại chỗ.
“Nô tài thất lễ, xin người thứ tội!”
Phụ thân đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Người từ trong cung tới nhận lấy nửa khối ngọc bội long văn kia, chỉ vừa nhìn một cái đã lập tức quỳ xuống.
Phụ thân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đối phương đã trực tiếp tuyên chỉ ngay trước mặt toàn bộ mọi người trong đại sảnh:
“Bái kiến Chiêu Vương chính phi.”
Bàn tay đang cầm lọ sứ nhỏ chứa c/anh t/uyệt t/ự và gói bã thuốc của ta đột nhiên run lên.
Chiếc lọ sứ bị ta siết chặt trong tay áo, vành lọ sứ cấn vào lòng bàn tay đau nhói.
“Chiêu… Chiêu Vương…Chiêu Vương chính phi?” Giọng phụ thân cũng hoàn toàn biến sắc, “Đâu ra Chiêu Vương chứ?”
Tên nội thị hai tay nâng ngọc bội lên, thần sắc đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước:
“Đây là long văn bội theo chế thức cũ của tiên đế, trên đời này chỉ có duy nhất một đôi.”
“Người giữ nửa còn lại chính là thân đệ đệ mà bệ hạ đã tìm kiếm suốt nhiều năm nay — Chiêu Vương điện hạ.”
“Người ghi trên hôn thư với tên Tiêu Thừa Uyên chính là tên cũ mà điện hạ từng dùng khi lưu lạc bên ngoài hoàng cung.”
Một câu nói vừa dứt, cả đại sảnh giống như bị sét đánh ngang đầu.
Chiếc hỉ phiến trong tay Tống Oản Nhu “bốp” một tiếng rơi xuống đất.
Môi Tần thị trắng bệch, bàn tay vẫn cứng đờ giữa không trung, giống như muốn đỡ lấy nữ nhi, lại giống như muốn lao tới cướp lấy tờ hôn thư kia.
Phụ thân là người đầu tiên quỳ xuống, trán “rầm” một tiếng đập mạnh xuống đất: “Thần… thần không biết nội tình bên trong, nếu có điều gì mạo phạm, còn xin công công thứ tội!”
Thế nhưng nội thị căn bản không để ý tới ông, chỉ mở lại tờ hôn thư ra, trước mặt toàn bộ mọi người chậm rãi đọc rõ từng chữ:
“Mùa thu năm thứ hai mươi ba đời tiên đế, lập một tờ hôn khế cũ, định hôn giữa Chiêu Vương Tiêu Thừa Uyên và trưởng nữ Tống thị là Vãn Ninh. Tín vật nửa khối, tên trên hôn thư vĩnh viễn không đổi.”