Cái Giá Của Phản Bội

Chương 1



1

Tôi tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô ta, cố kìm lại nụ cười sắp trào nơi khóe môi.

“Không sao cả.”

“Cứ hôn thoải mái đi, hôn đến chế//t cũng không sao.”

Tôi nói thật lòng.

Nhưng rơi vào tai Thẩm Tri Hoàn thì lại thành tôi đang ghen tuông vì anh.

Anh ta thấy tâm trạng tôi "bất ổn", lại tỏ ra vui vẻ ra mặt.

Anh xoa bụng, hơi cau mày:

“Vân Ninh, Tiềm Tiềm còn nhỏ, đừng nói vậy.”

Tôi chớp mắt:

“Em có nói cô ấy già đâu.”

Lý Tiềm Tiềm khựng lại một chút, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

“Chị dâu, chị nhất định phải làm em bẽ mặt trước mặt bao nhiêu người thế này sao?”

“Đúng là em không cẩn thận hôn Tổng giám đốc Thẩm một cái.”

“Đó là phản xạ tự nhiên của em, là thói quen thôi, em không cố ý! Nếu lúc đó ngồi bên em là chị, em cũng sẽ hôn chị mà!”

“Em không phải loại người mà chị nghĩ đâu!”

Cô ta càng nói càng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ.

Tôi thật sự muốn cười.

Nói một hồi, chẳng phải cô ta mới là người bị hại sao?

Tôi chỉ tay về phía người đồng nghiệp ngồi bên trái cô ta – người đang hóng hớt cả buổi.

“Vậy sao không hôn anh ta luôn đi?”

“Còn cái loại người mà tôi nghĩ là loại gì, em nói thử xem?”

Lý Tiềm Tiềm nghẹn lời, nước mắt treo lơ lửng nơi mi, chưa kịp rơi xuống.

Thẩm Tri Hoàn cau mày:

“Vân Ninh, em nói ít thôi.”

“Tiềm Tiềm còn nhỏ, đâu có nhiều toan tính như vậy.”

Tôi nhìn thẳng vào anh, mỉm cười:

“Em chỉ tò mò thôi, loại thói quen nào mà khiến người ta vô thức đi hôn chồng người khác?”

Sau đó khẽ nhíu mày suy nghĩ:

“Cũng đúng là còn nhỏ thật, em nhớ hình như lớn hơn anh một tuổi?”

Lý Tiềm Tiềm sầm mặt lại.

Tuổi tác luôn là điểm yếu chí mạng của cô ta.

Vừa đi làm vừa ôn thi cao học, nhưng kết quả lần nào cũng trượt. Tuổi thì ngày một lớn, công ty thay hết chỗ này đến chỗ khác.

Mấy tháng thực tập đã gây ra gần như đủ loại lỗi bằng cả năm làm việc của một nhân viên chính thức.

Vậy mà Thẩm Tri Hoàn cứ khăng khăng bảo vệ.

Anh đứng lên, vừa lau nước mắt cho Lý Tiềm Tiềm, vừa lạnh giọng:

“Đủ rồi, Vân Ninh, em càng ngày càng quá đáng. Người ta muốn tiến bộ là chuyện tốt.”

“Không như em, ngay cả tư cách để tiến bộ cũng không còn nữa!”

Căn phòng lập tức im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa kêu vù vù.

Các đồng nghiệp đều cúi đầu nhìn chén đũa, ước gì mình tàng hình.

Tôi cụp mắt xuống.

Trái tim tưởng chừng đã hóa đá, lại thoáng nhói lên.

 

2

Mọi thứ trở nên vô vị.

Tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi bỏ ra ngoài.

Ra khỏi nhà hàng là khu đại học.

Bên kia đường, sinh viên tan học ùa ra, đổ về phố ăn vặt, ánh mắt sáng bừng như chưa từng biết khổ đau là gì.

Tôi cũng mua một cây xúc xích bột lọc.

Cạnh bên là đôi tình nhân trẻ, mỗi người cầm một cây, vừa ăn vừa nghịch ngợm trên vạch qua đường.

Tôi bất chợt nhớ lại nhiều năm trước.

Khi ấy, Thẩm Tri Hoàn cũng nắm tay tôi, dẫn đi dạo qua từng sạp đồ ăn vặt trong làn khói nghi ngút.

Anh luôn là người thổi nguội miếng đầu tiên, rồi đưa tới miệng tôi, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Khi ấy anh hay nói:

“Vân Ninh, sau này mình có tiền, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.”

Nhưng đời làm gì dễ như thế.

Chúng tôi đều là người bình thường.

Anh muốn khởi nghiệp.

Gia đình hỗ trợ chẳng được bao nhiêu.

Tôi vì ủng hộ anh, đã từ bỏ suất học thẳng lên cao học.

Cùng anh ăn bánh bao nguội, ở nhà trọ dưới tầng hầm.

Ngày đêm chạy vạy đầu tư, tiếp khách đến nỗi xuất huyết dạ dày.

Thời điểm khốn khó nhất, một gói mì ăn liền chia đôi ăn cả ngày.

Anh rơm rớm nước mắt chỉ lên trời thề:

“Vân Ninh, nếu kiếp này anh phụ em, anh chế//t không yên!”

Giờ thì đúng là tôi đã có nhà rộng, túi hiệu, thẻ phụ quẹt không giới hạn.

Còn quả báo của anh, cũng đang đến rồi.

 

3

Xúc xích bột lọc ngon thật.

Trên đường quay về, tôi còn mua thêm vài món nữa.

Đi ngang một xe hàng bán hạt dẻ rang đường, mùi thơm cháy ngọt khiến tôi chạnh lòng.

Mùa đông năm mới cưới, tôi thèm hạt dẻ phố Bắc. Trời còn chưa sáng, anh đã dậy đi mua.

Tôi vừa mở mắt, anh đã đưa túi hạt dẻ nóng hổi đến bên miệng tôi.

Anh bóc một hạt, tôi ăn một hạt. Anh bảo sau này giàu rồi sẽ mua cả con phố hạt dẻ cho tôi.

Sau này giàu thật rồi, nhưng anh lại quên sạch.

Chỉ nhớ Lý Tiềm Tiềm thích tiramisu phố Nam, mỗi lần công tác về đều không quên mua.

Tim tôi thắt lại, tôi bất giác ôm ngực, hít sâu một hơi khí lạnh.

Không được giận, Vân Ninh.

Không đáng để giận vì những chuyện thế này.

Nếu vì tức giận mà phát bệnh giống anh ta, thì coi như xong đời.

Cuộc sống tốt đẹp mới chỉ bắt đầu không bao lâu.

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ Thẩm Tri Hoàn.

【Em đi đâu vậy? Tiềm Tiềm vừa mới ra ngoài tìm em, em có biết không? Con bé là con gái, lỡ gặp phải tên say rư/ợ//u có ý đồ thì sao?】

Tôi khẽ cười khẩy.

Nhà hàng cao cấp, bảo vệ nghiêm ngặt, khắp nơi đều có camera.

Nhân viên phục vụ đi lại thường xuyên.

Chứ đâu phải cái quán bar ngày trước anh dắt Lý Tiềm Tiềm đến.

【Mọi người đang chờ em, đừng dở tính trẻ con nữa. Về xin lỗi Tiềm Tiềm là được, con bé sẽ tha thứ cho em.】

Tôi luôn có chút khoan dung với những kẻ sắp chế//t.

Tôi đáp:

【Có bệnh thì đi chữa, đừng lên cơn loạn ở đây.】

Phía bên kia hiện đang nhập văn bản một lúc lâu, cuối cùng cũng gửi tới:

【Không biết điều! Cho em bậc thang mà em cũng không chịu xuống. Em bây giờ đã thành ra thế này từ khi nào vậy?】

Tôi nhắm mắt lại.

Tốt nhất nên mở kết quả khám bệnh ra đọc một lần nữa để trấn an tinh thần.

 

4

Tôi đến chỗ bạn thân.

Để lấy bản kết quả khám sức khỏe của Thẩm Tri Hoàn.

Đáng lẽ tôi phải trực tiếp đến bệnh viện lấy, nhưng do họp đột xuất rồi lại có tiệc, nên đành nhờ cô ấy tiện đường lấy giúp.

Bạn hỏi tôi:

“Vậy cậu vẫn định ly hôn chứ?”

Tôi khựng lại một chút.

Từ sau khi anh ta đưa Lý Tiềm Tiềm vào công ty, công khai thiên vị cô ta, mối quan hệ giữa tôi và anh bắt đầu căng thẳng.

Cãi vã có, giận dỗi có, chiến tranh lạnh cũng không thiếu.

Mỗi lần đều như đấm vào bông, chẳng có hồi đáp.

Anh ta mãi chỉ nói một câu:

“Vân Ninh, em có thể hiểu chuyện một chút được không? Anh chỉ đang chăm sóc một cô em gái non nớt thôi.”

Sau đó, tôi không cãi nữa.

Tôi bắt đầu âm thầm thu thập bằng chứng, tham khảo luật sư, chuẩn bị thỏa thuận ly hôn.

Những gian khổ tôi từng cùng anh chịu đựng, những đêm trắng, những giọt nước mắt tôi rơi xuống…

Không phải để may áo cưới cho người phụ nữ khác.

Nếu không phải mấy hôm trước Thẩm Tri Hoàn đau bụng dữ dội, chắc anh ta còn lâu mới chịu đến bệnh viện.

Con người này vốn rất kỵ khám bệnh, có tiền rồi thì lại ngạo mạn.

Cho rằng chỉ cần không ăn đồ bẩn thì sẽ không sao.

Nhiều năm nay, nếu không phải đau đến cùng cực, thì dứt khoát không bước vào bệnh viện.

Tôi hỏi:

“Anh ta… còn sống được bao lâu nữa?”

Bạn thân tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả:

“Nhiều nhất là năm, sáu tháng.”

Tôi lắc đầu:

“Không ly hôn nữa. Chia tài sản phiền phức lắm. Đợi anh ta chế//t rồi, mọi thứ đều là của tôi.”

Cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Cậu quyết thế nào thì mình cũng ủng hộ.”

Lúc về đến nhà, trời đã về khuya.

Phòng khách chỉ còn lại ánh đèn sàn dìu dịu.

Thẩm Tri Hoàn ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm.

“Em đi đâu vậy?”

Tôi lắc lắc túi giấy trong tay, mùi hạt dẻ ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

“Ra ngoài mua chút đồ ăn.”

Anh ta rõ ràng không tin, ánh mắt săm soi toàn thân tôi, như muốn tìm ra manh mối nào đó.

“Mua hạt dẻ mà mất bốn, năm tiếng? Vân Ninh, em cũng phải tìm lý do cho giống người chứ?”

“Phố Bắc đấy.”

Anh ta ngẩn người, trong mắt thoáng hiện chút hoài niệm.

Tựa như nhớ lại những khoảnh khắc từng ngọt ngào đã qua.

Giọng nói cũng mềm đi phần nào:

“Có thèm ăn đến đâu cũng nên nói với anh một tiếng chứ, em lớn rồi mà còn không biết lo cho bản thân.”

Tôi không đáp.

Anh đưa tay ra:

“Bóc cho anh một hạt.”

Tôi lập tức siết chặt miệng túi lại.

“Không được, dạ dày anh yếu, lúc nãy còn ăn hải sản, hai thứ đó ăn chung dễ đau bụng.”

Anh hơi nhướn mày, tỏ vẻ đắc ý:

“Không ngờ em vẫn quan tâm anh đấy.”

Tôi cạn lời.

Thật ra không phải đâu.

Tôi chỉ sợ anh ta ăn rồi thấy vị lạ, lại phát điên lên.

Hôm nay tôi đã quá mệt mỏi, không muốn tranh cãi thêm.

Nhưng anh ta lại cứ phải tìm chuyện.

Chương tiếp
Loading...