Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Giá Của Phản Bội
Chương 2
5
Thẩm Tri Hoàn chỉnh lại tư thế ngồi, giọng mang theo ý nhắc nhở:
“Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng nên kiềm chế lại một chút. Cùng là con gái, đừng cứ nhắm vào Tiềm Tiềm mãi.”
“Con bé ấy cũng khổ lắm.”
Mặt tôi lạnh đi ngay lập tức.
Hạt dẻ ngọt thơm trong miệng phút chốc như nhai sáp.
Thẩm Tri Hoàn thấy tôi không vui, tôi chau mày:
“Con bé khổ chỗ nào?”
“Khổ vì học mãi mới đậu cao học, hay khổ vì hay ‘lỡ’ hôn phải chồng người khác?”
Mặt anh ta sầm xuống:
“Vân Ninh! Em nhất định phải nói chuyện cay nghiệt như thế sao?”
“Tiềm Tiềm xuất thân khó khăn, phải vừa học vừa làm, có được ngày hôm nay đâu dễ. Hôm nay con bé vui quá nên mới... đó là cách thể hiện sự vui mừng thôi!”
“Tỏ ra vui mừng bằng cách hôn chồng người ta à?”
Tôi gật đầu:
“Đúng là rất đặc biệt. Lần sau tiệc mừng công ty, tôi nghĩ khỏi cần mời rư/ợ//u, để cô ta lần lượt hôn từng người đi, bảo đảm sĩ khí tăng vọt.”
“Em…!”
Anh ta tức giận đến mức bật dậy, bụng đau nhói, theo phản xạ ôm lấy vùng gan, trán rịn mồ hôi, giọng gay gắt:
“Vô lý! Anh không muốn cãi nhau với em nữa!”
Tôi nhìn anh ta, mắt lóe lên một tia ý nghĩ.
Đột nhiên tôi lên tiếng:
“Kết quả kiểm tra sức khỏe có rồi, anh không muốn biết à?”
6
Anh ta xua tay, định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên.
Anh nhìn tôi một cái, rồi do dự bắt máy, giọng nhẹ hẳn:
“Tiềm Tiềm, sao thế?”
Không rõ đầu dây bên kia nói gì.
Sắc mặt Thẩm Tri Hoàn chợt thay đổi, cúi người chộp lấy chìa khóa xe trên bàn.
“Em đợi anh! Anh đến ngay! Về phòng khóa cửa lại!”
Cúp máy xong, anh vừa đi vừa giải thích:
“Chỗ Tiềm Tiềm hình như có trộm cạy cửa, anh phải đến đó một chuyến.”
Tôi lặng lẽ nhìn bóng anh ta vội vã thay giày, khẽ hỏi:
“Khuya thế này, một người đàn ông đã có vợ đến nhà một cô thực tập sinh độc thân, thấy ổn à?”
Thẩm Tri Hoàn khựng lại, quay đầu đầy cáu kỉnh:
“Vân Ninh, bây giờ là lúc để tính chuyện này sao? Lỡ có chuyện gì thật thì sao? Con bé ở ngoài một mình, nguy hiểm biết chừng nào!”
“Tôi thấy, báo công an thì hợp lý hơn.” Tôi nhắc nhở.
“Cảnh sát chuyên nghiệp hơn một ông sếp.”
“Báo công an? Để người ta biết con bé ở một mình bị theo dõi sao? Em nghĩ đến danh tiếng của con bé chưa?”
Giọng anh ta đầy kích động.
“Vân Ninh, sao em trở nên lạnh lùng như vậy?”
Tôi cúi đầu, chậm rãi bóc tiếp một hạt dẻ.
“Thẩm Tri Hoàn, anh còn nhớ hồi mình mới chuyển nhà đến khu tập thể cũ không?”
“Có lần nửa đêm có kẻ cạy cửa, anh bảo em trốn vào phòng ngủ, còn anh cầm gậy bóng chày đứng gác ngoài cửa.”
Thẩm Tri Hoàn đứng khựng lại, động tác chậm dần.
“Không giống nhau…”
Anh ta nói khẽ.
“Hôm đó… anh không có ở nhà…”
Chuông điện thoại lại vang lên.
Giọng Lý Tiềm Tiềm đầy sợ hãi vang lên từ loa:
“Tổng giám đốc Thẩm… em sợ quá… ngoài cửa như có tiếng động…”
Gương mặt Thẩm Tri Hoàn lập tức đầy lo lắng:
“Đừng sợ, anh tới ngay!”
Trước khi rời đi, anh quay lại, như muốn an ủi tôi, nhưng giọng nói thì vội vàng hối hả:
“Hạt dẻ thơm đấy, lần sau có dịp công tác bên đó anh mua về cho em, lâu rồi mình chưa ăn cùng nhau.”
“Cảm ơn vì đã nhớ.”
Tôi cười nhạt.
Có điều, anh chắc đã quên, tiệm hạt dẻ phố Bắc dọn về phố Nam từ lâu rồi.
Mà tiệm mới, lại nằm ngay đối diện tiệm bánh tiramisu mà Lý Tiềm Tiềm thích nhất.
Nửa năm nay cô ta vào công ty, tôi chưa từng thấy anh mua hạt dẻ về cho tôi lần nào.
8
“Rầm!”
Tiếng cửa đóng mạnh, khiến khung ảnh cưới trên tường lệch đi một chút.
Trong ảnh, chúng tôi cười rất tươi, như thể hạnh phúc trong tay.
Tôi dựa vào bệ cửa sổ, nhìn theo chiếc xe của Thẩm Tri Hoàn lao ra khỏi khu nhà, khuất bóng trong màn đêm.
Ký ức bỗng đưa tôi trở về lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau…
Lúc ấy, có chút tiền trong tay, nên dọn khỏi tầng hầm.
Chuyển đến một khu nhà cũ kỹ...
Mười hai tầng, không có thang máy.
Khá vất vả.
Nhưng khi ấy, chúng tôi vẫn đầy hy vọng về tương lai.
Tận dụng thời gian rảnh để tự sơn tường, ra chợ đồ cũ mua sắm bàn ghế.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Thẩm Tri Hoàn khởi nghiệp thất bại, nhà đầu tư bất ngờ rút vốn, anh ta trở nên bực bội, nóng nảy.
Hôm ấy, vì tôi dùng số tiền chuẩn bị trả tiền thuê nhà để mua cho anh một chiếc sơ mi tử tế, anh nổi trận lôi đình.
Anh nói tôi không biết điều, không phân biệt được nặng nhẹ, mắng rất khó nghe.
Lúc đó hình như tôi đang trong kỳ kinh nguyệt.
Vừa tủi thân vừa giận dữ.
Tôi thấy mình không sai, nên nhất quyết không chịu xin lỗi, quát anh cút đi.
Đó là lần đầu tiên anh đập cửa bỏ ra ngoài.
Tôi ở nhà khóc đến nửa đêm.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động.
Tôi sợ hãi, trong đầu toàn là những vụ án cướp bóc trong nhà trên tivi.
Trong lòng hoảng loạn, vội vàng gọi cho Thẩm Tri Hoàn.
Phải đến cuộc gọi thứ năm anh mới bắt máy.
Khi đó bên ngoài đã lờ mờ có tiếng người.
Anh cũng hoảng, bảo tôi khóa trái cửa phòng ngủ, cầm chặt gậy bóng chày, còn anh chưa thể quay về ngay.
Tôi hỏi anh đang ở đâu.
Anh nói sau khi ra khỏi nhà đã theo một nhóm đi đạp xe đêm, giờ sắp ra khỏi thành phố.
Điện thoại bên kia vang lên tiếng thở dồn dập cùng tiếng gió.
Nhưng tiếng động ngoài cửa ngày càng lớn, như thể ai đó đang cạy khóa.
Nỗi sợ bóp nghẹt cổ họng tôi.
“Vân Ninh! Đừng cúp máy! Anh gọi bạn ở gần qua giúp! Em phải cầm cự!” – giọng Thẩm Tri Hoàn khàn đặc vì lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, tôi quên mất chúng tôi đang cãi nhau, chỉ nhớ anh là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Tôi co người sau cánh cửa phòng ngủ, nắm chặt gậy bóng chày, toàn thân run lẩy bẩy, nghe tiếng động bên ngoài, thời gian như trôi chậm lại.
Không biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên một tiếng động mạnh, rồi là tiếng chửi rủa và vật lộn.
Một giọng đàn ông lạ gọi:
“Chị dâu! Không sao rồi! Anh Thẩm bảo tôi đến! Bắt được người rồi!”
Tôi khuỵu xuống đất, nước mắt mới ào ra muộn màng.
Sau này tôi mới biết, Thẩm Tri Hoàn cúp máy là điên cuồng tìm bạn ở gần, bản thân cũng liều mạng quay về.
Khi anh về, mặt tái nhợt, lao vào phòng ngủ ôm chặt tôi, người còn run nhẹ:
“Xin lỗi Vân Ninh, xin lỗi… anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa…” – anh lặp đi lặp lại.
Đêm đó, anh ôm tôi như ôm báu vật vừa giành lại được.
Anh nói: “Sau này dù có chuyện gì, anh cũng không để em phải một mình đối mặt với nguy hiểm.”
Ngoài cửa sổ, đêm đặc quánh như mực.
Tôi đứng thật lâu, đến khi chân tê dại mới rời đi.
9
Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Thẩm Tri Hoàn:
“An toàn rồi, chỉ là một phen sợ hãi. Hàng xóm uống say nhầm cửa. Tiềm Tiềm hoảng quá, anh dỗ một chút rồi về.”
Dường như sợ tôi hiểu lầm, anh còn đính kèm một bức ảnh – một góc phòng khách nhà Lý Tiềm Tiềm, trên bàn đặt một ly nước:
“Anh chỉ ngồi phòng khách với cô ấy một lúc, không vượt giới hạn đâu.”
Dỗ dành?
Dỗ kiểu gì?
Giống như năm đó dỗ tôi – ôm cô ta, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây” sao?
Tôi tắt điện thoại, không trả lời.
Sáng hôm sau, Thẩm Tri Hoàn mới về.
Thấy tôi đã dậy, anh có vẻ bất ngờ:
“6 giờ thôi mà, sao dậy sớm thế?”
Nghĩ một lúc, dò hỏi:
“Em không ngủ cả đêm à hay là…”
“Tỉnh thôi, sáng ra đau bụng, phát hiện đến tháng.” Tôi không ngẩng đầu, chăm chú bóc trứng luộc.
Anh đi tới ngồi đối diện, cố giải thích:
“Đêm qua Tiềm Tiềm xúc động lắm, khóc mãi, anh thật sự không yên tâm…”
“Ừ, hiểu.” Tôi đưa trứng vào miệng, nhai chậm rãi.
Phản ứng của tôi quá bình thản, khiến Thẩm Tri Hoàn lại thấy bất an.
Anh cau mày quan sát tôi:
“Vân Ninh, em… không sao chứ?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười:
“Em có thể có chuyện gì? Nhà em đâu có trộm.”
Anh nghẹn lời, sắc mặt khó coi.
“Anh biết em giận, nhưng trong tình huống ấy, anh không thể thấy chết mà không cứu. Dù chỉ là nhân viên bình thường anh cũng sẽ đi.”
“Ồ.” Tôi gật đầu, “Anh thật đúng là một ông sếp tốt bụng.”
Có lẽ để phá bầu không khí, anh đổi đề tài:
“Em xem báo cáo sức khỏe của anh chưa? Thế nào, vẫn khỏe như vâm chứ?”
Tôi nhìn thẳng anh, mặt không biểu cảm:
“Gần chết rồi.”
Thẩm Tri Hoàn khựng lại một giây, rồi cười nhẹ, thở phào:
“Em đấy, lại đùa anh rồi.”
“Mỗi lần chúng ta mâu thuẫn, em đều nhìn anh trân trân như vậy. Chúng ta ở bên nhau mười năm rồi, em lừa được ai chứ.”
Tôi cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch.
Tôi đã nói rồi nhé, anh không tin là lỗi của anh.