Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Giá Của Phản Bội
Chương 3
10
Anh hơi nhướn mày, tự rót cho mình một ly sữa, giọng chắc nịch:
“Nếu anh có chuyện gì, em chắc chắn sẽ là người sốt sắng nhất. Trước đây anh mới bị cúm thôi, em đã khóc lóc ầm ĩ, còn phải để anh – bệnh nhân – an ủi ngược lại.”
Phải.
Nếu Thẩm Tri Hoàn gặp chuyện, tôi nhất định là người lo nhất.
Năm ấy Tết vừa về quê, gọi điện cho anh, nghe giọng anh lạ, gặng hỏi mới biết anh bị cúm.
Tôi hoảng hốt nhét đồ vào vali, chỉ kịp nói với ba mẹ một tiếng rồi đi.
Mùa cao điểm Tết, vé tàu vốn đã khan hiếm.
Tôi phải đứng hơn chục tiếng trên chuyến tàu xanh chật ních, chen chúc ở đoạn nối toa nồng nặc mùi người, chỉ để kịp về chăm anh.
Khi đó anh còn cho là tôi làm quá, chỉ là cúm thôi.
Nhưng anh không biết, tôi nghe lén bác sĩ nói với y tá về những ca cúm biến chứng viêm cơ tim, tỉ lệ tử vong không thấp.
Tôi sợ đến mềm nhũn chân, thức trắng ba đêm liền bên anh cho đến khi anh hạ sốt.
Nhưng đó là chuyện bảy, tám năm trước.
Ngày ấy, Vân Ninh vẫn tin tình yêu có thể vượt qua tất cả.
Tôi kéo nhẹ khóe môi, không nói gì, cúi đầu tiếp tục húp cháo.
Thẩm Tri Hoàn tưởng tôi mặc nhiên đồng ý với phán đoán của anh, tâm trạng dường như khá hơn.
Anh bắt đầu nói về kế hoạch công ty gần đây, trong đó không thiếu những sắp xếp cho Lý Tiềm Tiềm:
“…Tiềm Tiềm đỗ cao học là chuyện tốt, nhưng nhà cô ấy thì em biết rồi, cả nhà như ma cà rồng…”
“Anh tính mấy tháng trước khi cô ấy nhập học sẽ chuyển sang nhân viên chính thức, nâng lương một chút, coi như động viên cho nỗ lực của cô ấy.”
“Dù sao theo dự án lâu như vậy, không có công cũng có khổ.”
Tôi thản nhiên đáp:
“Tùy anh. Anh là sếp, anh quyết là được.”
Anh ta dường như không ngờ tôi trả lời dứt khoát như thế, sững ra một giây, rồi lại nói thêm:
“Đợi cô ấy đi học rồi, nếu việc học không bận quá vẫn có thể tiếp tục làm part-time, bây giờ sinh viên đại học không dễ dàng gì…”
Tôi nhắm mắt lại, đặt thìa xuống bàn “cạch” một tiếng, âm thanh sứ va nhau vang lên giòn tan.
Mặt tôi đầy vẻ chán chường:
“Anh nhất định phải phá hỏng tâm trạng tôi như thế sao?”
11
Thẩm Tri Hoàn cau mày:
“Anh chỉ thấy cô ấy hơi giống em hồi mới đi làm thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Nghe vậy, tôi gần như muốn nôn.
Cười khẩy, khinh bỉ, ghê tởm!
Tôi tự biết mình chưa bao giờ như cô ta – một người hơn ba mươi, lăn lộn gần mười năm ngoài xã hội mà vẫn có thể khi bưng cà phê đổ lên quần sếp, mười lần thì chín lần nhầm giờ họp.
Những chiêu trò cũ kỹ từ chục năm trước, Thẩm Tri Hoàn đâu phải không nhìn ra.
Tự bịt tai bịt mắt mà thôi.
Những câu nói ấy chỉ để tự lừa mình rằng ngoại tình là hợp lý.
Tôi chẳng còn chút tâm trạng nào để ăn sáng.
Nhìn bộ dạng anh ta ra sức bênh vực, chút chua xót còn sót lại trong lòng tôi cũng biến mất.
Thay vào đó là sự tỉnh táo lạnh lùng.
Ngày xưa tôi mù đến mức nào mới có thể theo một kẻ như vậy từ tay trắng đến có tất cả?
Về phòng ngủ, tôi khóa trái cửa, mở điện thoại ra xem kỹ lại bản báo cáo.
Ung thư gan giai đoạn cuối, kèm huyết khối tĩnh mạch cửa, phẫu thuật không còn ý nghĩa, tiên lượng cực xấu.
Các chuyên gia đánh giá thời gian sống tối đa cũng chỉ sáu tháng.
Mười năm tình cảm, đồng cam cộng khổ, cuối cùng đổi lấy sự chán ghét và phản bội.
Bây giờ, tôi chỉ cần đợi sáu tháng nữa thôi.
Tất cả sẽ kết thúc.
Công ty của chúng tôi, tài sản chung của chúng tôi, sẽ đường đường chính chính thuộc về tôi.
Đây có lẽ là món quà ông trời thấy bất bình mà ban cho tôi.
12
Tôi thay quần áo, xách túi ra ngoài.
Thẩm Tri Hoàn nhìn tôi:
“Đi mua sắm à? Anh đi cùng nhé?”
“Không cần!”
Tôi thẳng tiến tới văn phòng luật sư, hỏi về các vấn đề liên quan.
Buổi trưa, Thẩm Tri Hoàn nhắn tin cho tôi:
“A Ninh, mấy ngày này anh phải đi công tác xa, em ở nhà nhớ chăm sóc mình, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi không trả lời anh, mà nhắn hỏi trợ lý.
Quả nhiên, người đi cùng có Lý Tiềm Tiềm.
Tối đó, tôi mở ứng dụng Tiểu Hồng Thư.
Bài đầu tiên hiện lên chính là của cô ta.
Cô ta là một blogger ẩm thực nhỏ, vài nghìn người theo dõi, thỉnh thoảng đăng chuyện thường ngày.
Tài khoản này tôi phát hiện được khi mượn điện thoại Thẩm Tri Hoàn.
Hai người ít nhắn trên WeChat, nhưng trên nền tảng này lại trò chuyện sôi nổi.
Ban đầu chỉ là nói về món ăn, Thẩm Tri Hoàn thỉnh thoảng mới trả lời đôi câu.
Sau đó thành anh ta chủ động hỏi cô ta quán nào ngon, muốn đưa tôi đi thử.
Rồi dần dần biến thành một phần “trò chơi” của họ.
13
Bài mới nhất của Lý Tiềm Tiềm là một bộ ảnh chín tấm, định vị tại một resort nổi tiếng ở ngoại tỉnh.
Trong ảnh, cô ta cười tươi rạng rỡ.
Phông nền là tiệc trà chiều tinh xảo, bể bơi vô cực, ánh đêm mờ ảo.
Tuy không có hình Thẩm Tri Hoàn trực diện, nhưng trong một bức, cổ tay đang cắt bít tết đeo chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn giống hệt anh.
Trong một bức phong cảnh khác, phản chiếu trên kính lờ mờ hiện bóng một người đàn ông dáng dấp chẳng khác Thẩm Tri Hoàn.
Dòng chú thích: “Cảm ơn những bất ngờ và dẫn dắt trong cuộc sống, mỗi lần tiến lên lại có thêm sức mạnh. PS: món steak tomahawk ở đây tuyệt đỉnh!”
Phần bình luận đã có đồng nghiệp trêu ghẹo:
“Wow, Tổng Thẩm đích thân dẫn đi!”
“Tiềm Tiềm thật có phúc, theo Tổng Thẩm có thịt ăn.”
Lý Tiềm Tiềm thống nhất trả lời bằng một icon ngượng ngùng.
Tôi mặt không cảm xúc chụp màn hình lưu lại.
Những ngày sau đó, Lý Tiềm Tiềm gần như đăng bài mỗi ngày.
Lúc thì là ảnh phong cảnh kèm caption “Đi cùng người hiểu mình, ngay cả gió cũng ngọt.”
Lúc thì là buffet sáng ở khách sạn, góc ảnh lộ ra vạt áo vest của Thẩm Tri Hoàn.
Thậm chí có lần cô ta đăng selfie, nền là cửa sổ phòng khách sạn, phản chiếu trên sofa một bóng đàn ông mờ mờ đang dùng laptop.
Cô ta viết: “Người đàn ông chăm chỉ làm việc là quyến rũ nhất, mình cũng phải cố gắng!”
Tôi không vạch trần, cũng không liên lạc Thẩm Tri Hoàn.
Chỉ là khi anh ta thỉnh thoảng nhắn “Chào buổi sáng”, “Ngủ chưa”…, tôi chỉ trả lời gọn “Ừm”.
Tôi hơi thất vọng.
Không ngờ lại chưa “bắt” được bức ảnh giường khách sạn như trên mạng hay chia sẻ.
14
Hai tuần sau, Thẩm Tri Hoàn về.
Anh mang cho tôi một chiếc khăn lụa đắt tiền làm quà.
Trông anh hơi mệt mỏi, nhưng tâm trạng có vẻ tốt:
“Chuyến này suôn sẻ lắm, ký được hợp đồng lớn.” – vừa cởi cà vạt vừa nói – “Tiềm Tiềm lần này cũng giúp nhiều, cô bé lanh lợi lắm.”
Tôi nhận khăn lụa, đặt sang bên mà không thèm nhìn.
“Vậy à? Xem ra cô ấy tiến bộ nhanh thật.”
Thẩm Tri Hoàn không nghe ra ẩn ý trong lời tôi, tự mình tiếp tục:
“Đúng vậy, trẻ mà, học cái gì cũng nhanh. Đợi cô ấy học xong cao học, nếu muốn quay lại, công ty sẽ giữ chỗ.”
Tôi chỉ cười nhạt, không nói.
Sống đến lúc đó rồi tính.
Tối đó, Thẩm Tri Hoàn tắm xong bước ra, mặt hơi tái, vô thức xoa bụng bên phải.
“Sao thế?” – tôi hỏi.
“Không sao, chắc mệt quá, hơi khó chịu.” – anh xua tay – “Ngủ một giấc là khỏe.”
Tôi nhìn theo bóng anh, lạnh lùng cười thầm.
Những ngày khó chịu của anh mới chỉ bắt đầu thôi.
Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi Thẩm Tri Hoàn không phải đi tiếp khách, ở nhà nghỉ.
Anh ngồi trên sofa xử lý email, tôi ngồi bên cạnh đọc sách.
Điện thoại Lý Tiềm Tiềm gọi tới, giọng mang theo tiếng khóc, qua loa còn nghe loáng thoáng:
“Tổng giám đốc Thẩm… phải làm sao đây… trường báo là em có vấn đề với hồ sơ nhập học…”
Thẩm Tri Hoàn lập tức ngồi bật dậy:
“Đừng hoảng, từ từ nói, chuyện gì vậy?”
Lý Tiềm Tiềm khóc lóc như hoa lê trong mưa…
“…Nói hồ sơ của em có vấn đề, có thể bị hủy tư cách… Tổng giám đốc Thẩm, em khó khăn lắm mới đỗ được…”
“Đừng hoảng, để anh hỏi thử.”
Thẩm Tri Hoàn cúp máy, bắt đầu lật danh bạ:
“Anh có người bạn làm bên giáo dục, chắc có thể giúp.”
Anh gọi liền mấy cuộc, giọng đầy nôn nóng.
Tôi lạnh lùng nhìn.
Đợi đến khi anh cuối cùng cũng liên lạc được, thở phào nhẹ nhõm, tôi mới nhạt giọng:
“Cô ấy quan trọng với anh đến vậy sao?”
Động tác của Thẩm Tri Hoàn khựng lại.
Anh nhìn tôi, nhíu mày:
“Vân Ninh, em lại thế nữa rồi. Cô ấy là một cô gái từ xa tới, không người thân, anh là sếp, giúp một tay không phải chuyện nên làm à?”
“Không người thân?” – Tôi nhướng mày.
“Cô ta không phải đỗ cao học sao? Trường sẽ không mặc kệ đâu. Huống hồ cô ta là người lớn, việc của bản thân còn lo không xong, sếp phải chăm từng li từng tí à?”
“Em!” – Thẩm Tri Hoàn bực bội – “Em không thể có chút lòng trắc ẩn sao? Để cô ấy đi tới hôm nay đâu có dễ.”
“Cô ấy không dễ?” – Tôi gấp sách, nhìn thẳng anh.
“Thẩm Tri Hoàn, hồi đó chúng ta dễ à? Anh khởi nghiệp thất bại, bị người ta đòi nợ, tôi bụng bầu theo anh trốn chui trốn lủi, ai thương xót chúng ta?”
Đó là đứa con đầu tiên chúng tôi mất.
Vì lang bạt và kiệt sức, không giữ được.
Mặt Thẩm Tri Hoàn tái mét, môi mấp máy không thành tiếng.
Đó là cái gai sâu nhất trong lòng anh.
Tôi ít khi nhắc, nhưng mỗi lần nhắc đều đâm trúng tim anh.
Phòng khách rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Lúc ấy, điện thoại anh lại reo, vẫn là Lý Tiềm Tiềm.
Thẩm Tri Hoàn nhìn tôi, do dự một chút rồi vẫn ra ban công nghe.
Tôi nhìn bóng lưng anh, lòng lạnh ngắt.
Đấy, áy náy thì áy náy, chứ người cần chăm vẫn không thiếu.