Cái Giá Của Phản Bội

Chương cuối



15

Đêm ngủ, anh bỗng xoay người, đặt tay lên eo tôi.

Tôi giật nảy, theo phản xạ lao xuống đất, cúi bên thùng rác nôn khan.

Sau lưng vang lên tiếng thở gấp, như đang kìm nén cơn giận.

“Vân Ninh, anh rốt cuộc đã làm gì để khiến em thấy ghê tởm thế này?”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Dưới ánh đèn lờ mờ, dáng anh gầy hẳn đi, đôi mắt vàng đục treo trên khuôn mặt hốc hác, lúc này đang trợn to nhìn tôi, trông rất đáng sợ, như người bệnh.

“Anh đã ngủ với cô ta chưa?”

Không khí như đông cứng.

Thẩm Tri Hoàn không phủ nhận.

Ánh mắt phức tạp, đáy mắt lạnh lùng:

“Vân Ninh, trong giới này có tình nhân là bình thường. Em chỉ cần nhớ vị trí bà Thẩm là của em là được.”

“Cút!”

Tôi vớ thùng rác ném thẳng vào anh.

Giới à?

Anh tự nghĩ mình to tát đến mức nào?

Anh bỏ đi.

Không ngoài dự đoán, quãng thời gian sau anh sẽ chìm trong “tổ ôn nhu” không thoát ra được.

Tôi được yên tĩnh, bắt đầu xử lý việc của mình.

Đầu tiên đến văn phòng luật sư, tạm dừng thủ tục ly hôn, chuyển sang tập trung tư vấn thừa kế.

Luật sư là bạn đại học của tôi, tên Chu Trừng.

Cô đẩy gọng kính, vẻ khó hiểu:

“Vân Ninh, cậu thật sự định đợi anh ta chết sao? Quãng thời gian này… có quá dằn vặt không?”

Tôi khuấy nhẹ cốc cà phê, giọng bình thản:

“Dằn vặt? So với việc nhìn anh ta lấy tiền chúng tôi cùng đổ mồ hôi xương máu đi nuôi bồ, rồi sống đến bảy tám chục tuổi, giờ tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.” – Tôi ngẩng lên nhìn cô – “Chu Trừng, giúp tôi theo sát, tôi muốn chắc chắn sau khi anh ta chết, toàn bộ tài sản đều vào tên tôi, đặc biệt là cổ phần công ty.”

Chu Trừng gật đầu:

“Yên tâm, giao cho mình.”

 

16

Những ngày sau, tôi sống khác hẳn.

Sáng đến spa, chiều tập yoga, tối thỉnh thoảng tụ tập bạn bè.

Tôi còn đăng ký lớp vẽ sơn dầu, thực hiện giấc mơ nhỏ bấy lâu.

Thẩm Tri Hoàn thỉnh thoảng về nhà, sắc mặt ngày một tệ, người gầy sọp.

Anh không nhắc đến Lý Tiềm Tiềm nữa, cũng không còn giấu nổi những cơn đau.

Có lúc ôm bụng, mồ hôi đầm đìa, ngồi lì trên sofa hàng giờ.

Tôi giả vờ không thấy, cứ làm việc của mình.

Có lần, anh đau quá, yếu ớt dựa vào sofa, mặt vàng bệch:

“Vân Ninh…” – giọng khàn khàn – “Em rót cho anh cốc nước nóng được không?”

Tôi nhìn anh, chợt nhớ lại nhiều năm trước, khi anh sốt cũng nhìn tôi đáng thương như thế.

Hồi đó tôi lo lắng đến phát cuồng, chỉ ước mình chịu thay anh.

Còn bây giờ, lòng tôi phẳng lặng, chỉ mong thời gian trôi nhanh.

Tôi rót nước, đặt lên bàn trà trước mặt anh.

“Cảm ơn.” – Anh đưa tay cầm, run quá nên làm đổ nước lên người.

Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút cầu xin:

“Vân Ninh, anh hình như… bệnh nặng thật rồi.”

Tôi rút mấy tờ giấy đưa cho anh, giọng bình thản:

“Thì đi bệnh viện khám đi.”

Anh im lặng một lúc, bỗng hỏi:

“Vân Ninh, nếu… anh nói nếu thôi… anh bị bệnh nặng, em có bỏ anh không?”

Tôi suýt bật cười.

Giờ mới nhớ ra hỏi tôi có bỏ không sao?

Tôi nhìn anh, ánh mắt lo lắng giả vờ:

“Đừng nói linh tinh, làm gì có bệnh gì nặng. Nhiều nhất chỉ là gan nhiễm mỡ nặng thêm thôi, bớt uống rượu là được.”

Sự lảng tránh của tôi khiến anh thở phào.

Anh kéo ra nụ cười khó coi:

“Ừ, anh cũng nghĩ vậy, anh sức khỏe tốt mà.”

Anh không nhắc chuyện bệnh viện nữa, chắc sợ thật sự khám ra bệnh gì.

Chính sách “đà điểu” này rất hợp ý tôi.

Tôi nhìn đỉnh đầu thưa thớt của anh, bỗng thấy có chút đáng thương.

“Thẩm Tri Hoàn, anh không có Lý Tiềm Tiềm sao? Có thể để cô ấy đưa anh đi.”

Anh giật mình ngẩng đầu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tổn thương:

“Vân Ninh! Anh với cô ấy thật sự không có gì! Anh chỉ… chỉ thấy cô ấy giống em ngày trước, muốn giúp…”

Tôi bật cười lạnh:

“Giống tôi?”

“Thẩm Tri Hoàn, anh tự hỏi mình, ngày xưa tôi có giống cô ta không – biết rõ đối phương có gia đình còn bám lên à?”

“Ngày xưa anh có giống bây giờ – phản bội hôn nhân à?”

Anh cứng họng, rã rời ngả xuống sofa.

 

17

Khi nhận thông báo của bệnh viện, tôi đang ở spa.

Nghe nói lúc đưa đến anh ta không còn ra dáng, mà vẫn đang vui vẻ với Lý Tiềm Tiềm.

Ra dáng hay không tôi không thấy, nhưng thấy Lý Tiềm Tiềm thì sợ xanh mặt.

Trên áo cô ta vẫn còn vết máu bắn.

Lúc chờ đợi, mấy lãnh đạo cấp cao trong công ty cũng đến.

An ủi tôi vài câu rồi ai nấy mang vẻ mặt khác nhau mà rời đi.

Thẩm Tri Hoàn được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, thuốc mê vẫn chưa hết, anh ta ngủ mê man, sắc mặt xám ngoét, giống hệt một cái xác vừa bị rút cạn sinh khí.

Tôi theo vào phòng bệnh.

Lý Tiềm Tiềm cũng muốn vào, nhưng bị y tá chặn lại:

“Xin lỗi, đây là phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ người thân trực hệ mới được vào.”

Cô ta không cam lòng đứng ngoài cửa, ánh mắt oán trách nhìn tôi.

Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn cơ thể Thẩm Tri Hoàn cắm đầy ống dẫn.

Anh ta lờ mờ tỉnh lại, trông thấy tôi, ánh mắt mơ hồ một lúc rồi mới dần lấy lại tiêu cự.

“Vân Ninh…” – giọng anh ta khàn khàn khô khốc.

Tôi đưa cho anh chút nước làm ướt môi.

“Ung thư gan giai đoạn cuối, gan vỡ, vừa mổ xong.” – Tôi nói ngắn gọn.

Đồng tử anh ta co rút mạnh.

Môi run rẩy mãi không nói nổi thành lời.

Nỗi sợ hãi tột độ cuối cùng cũng nuốt chửng anh ta.

Một lúc lâu sau, anh mới lẩm bẩm:

“…Bản báo cáo… em biết từ trước rồi?”

“Ừ.” – Tôi thản nhiên thừa nhận.

Trong mắt anh lập tức bùng lên lửa giận vì bị lừa:

“Em! Sao em không nói với anh?!”

Tôi bình tĩnh nhìn anh:

“Em đã nói rồi – sắp chết rồi. Là anh không tin.”

Anh nghẹn họng, nhớ lại cuộc đối thoại hôm đó, gương mặt giận dữ dần chuyển thành tuyệt vọng và không thể tin nổi.

“Em… em hận anh đến thế sao?”

Tôi khẽ cười, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo lại chăn cho anh.

“Nếu anh còn nhớ từng có em tốt với anh, thì chết sớm một chút đi.”

Ánh mắt Thẩm Tri Hoàn tối sầm, nhìn trân trân lên trần nhà.

Có lẽ Lý Tiềm Tiềm biết Thẩm Tri Hoàn sắp không qua khỏi, từ hôm đó liền không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

 

18

Ngày thứ ba.

Anh ta chết rồi.

Mẹ chồng cũng đến, khóc lóc thảm thiết.

Lúc hỏa táng, ôm bình tro cốt của con trai mà khóc vật vã, rồi quay sang đổ lỗi cho tôi:

“Sao con không chăm sóc con trai mẹ cho tốt!”

Tôi cũng chẳng buồn giả vờ lễ phép.

Hồi mới khởi nghiệp, bà ta chê nhà tôi nghèo, không giúp được gì, thường xuyên cho tôi sắc mặt khó coi, nói tôi kéo lùi con trai bà.

Sau này đỡ hơn một chút, có lần đấu thầu, chúng tôi đặt cược cả gia tài, ai ngờ bị người thân chơi khăm.

Ngay lập tức quay về tay trắng.

Mẹ tôi chỉ đến thăm một lần, không nói gì.

Tuần thứ hai, bà đưa cho tôi tám trăm nghìn – đó là số tiền có được sau khi bán nhà, bán xe và vét sạch tiết kiệm.

Lúc ấy mẹ chồng mới dịu mặt được chút, nhưng cũng chỉ nói: “Đó là điều nên làm.”

Cưới nhau bao nhiêu năm, vì sợ Thẩm Tri Hoàn khó xử, tôi với mẹ chồng gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.

Tôi chẳng buồn để ý bà.

Khóc lóc vài lần, bà cũng hiểu ra sau này muốn sống còn phải dựa vào tôi chu cấp.

Từ đó ngoan ngoãn hơn hẳn.

Lóc cóc về quê, hàng tháng đúng hạn nhận tiền.

 

19

Lo xong hậu sự cho Thẩm Tri Hoàn, tôi chính thức tiếp quản công ty.

May mà trước đây tôi luôn tham gia quản lý, nên việc chuyển giao rất thuận lợi.

Chu Trừng giúp tôi hoàn tất thủ tục thừa kế, mọi thứ đều trơn tru.

Tiền nên lấy, một xu cũng không thiếu.

Cuộc sống như lật sang một trang mới.

Tôi chuyển nhà, đổi xe, đi du lịch vài nơi mà trước kia luôn muốn đến.

Thỉnh thoảng cũng nhớ tới Thẩm Tri Hoàn, nhưng chẳng còn yêu, cũng chẳng còn hận – chỉ như nhớ đến một người xa lạ đã lâu không liên lạc.

Nửa năm sau, trong một buổi tiệc thương mại, tôi gặp lại Lý Tiềm Tiềm.

Cô ta khoác tay một người đàn ông trung niên, cười tươi như hoa.

Thấy tôi, cô ta thoáng khựng lại, sau đó vẫn tươi cười bước tới:

“Tổng giám đốc Vân, lâu quá không gặp.”

Tôi gật đầu, quan sát cô ta.

Trông cô ta trưởng thành hơn, mặc váy dạ hội đắt tiền, đeo đồ trang sức lấp lánh.

“Xem ra cô sống không tệ.” – Tôi nói.

Cô ta cười nhẹ:

“Tạm ổn thôi, anh Vương đối xử với tôi rất tốt.”

“Tôi chúc mừng.” – Tôi nâng ly chúc rượu.

Người mà cô ta nói là “anh Vương” là một nhà đầu tư có tiếng trong ngành, tuổi đủ làm cha cô ta, có một chút sở thích “khác người”.

Vấn đề là… vợ của ông ta không dễ tính như tôi.

Bạn cũ gặp lại, chẳng thể không tặng quà gì.

Tôi tốt bụng gửi mấy bức ảnh cho bà Vương.

Nghe nói sau đó bà Vương đến tận công ty ông Vương làm loạn, trước mặt bao nhiêu giám đốc cấp cao cho Lý Tiềm Tiềm mất mặt.

Ông Vương vì sức ép từ nhà vợ, đành muối mặt cắt đứt quan hệ.

Chuyện học cao học của Lý Tiềm Tiềm hình như cũng bị tra lại do có "vấn đề thao tác", kết quả là không được nhập học.

Cô ta cố gắng tìm đại gia mới, nhưng danh tiếng đã hỏng.

Giới đầu tư chẳng ai muốn “đỡ” cô ta nữa, rất nhanh liền biến mất khỏi vòng xoay.

Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Trời xanh có mắt.

Một ngày xuân nữa, tôi tình cờ đi ngang qua khu phố Bắc.

Phát hiện tiệm hạt dẻ rang năm xưa đã mở lại, vẫn là ông chủ già quen thuộc.

Tôi mua một phần, đứng bên đường vừa bóc vừa ăn.

Mùi vị vẫn như trong ký ức – mềm dẻo, ngọt bùi, thơm phức.

Chỉ là… người đang ăn hạt dẻ, lòng đã không còn như xưa.

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...