CÁI GIÁ KHI ANH DÁM TÁT MẸ TÔI

Chương 11



Đầu dây bên kia, là giọng nói vừa quen vừa xa lạ của Cố Viễn, khàn khàn yếu ớt như một người vừa đi qua ranh giới sống chết.

“Niệm Niệm… anh xem tin rồi.”

“Buông tha cho mẹ anh đi.”

“Bà ấy… đã không còn gì nữa.”

“Tuổi bà đã lớn, không chịu nổi thêm nữa đâu.”

Nghe lời cầu xin hạ mình đó, lòng tôi không gợn chút sóng.

“Cố Viễn.”

Giọng tôi bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Hôm nay mẹ anh ra nông nỗi này… là do chính anh gây ra.”

“Lúc anh tát mẹ tôi, anh có nghĩ bà ấy cũng lớn tuổi không?”

“Anh không có tư cách… cầu xin tôi.”

Nói xong, tôi cúp máy, kéo thẳng số đó vào danh sách chặn.

Tôi bước đến cửa sổ, nhìn dòng xe bên dưới như một dòng chảy vô tận, rồi cầm điện thoại khác, gọi cho mẹ.

Video kết nối.

Mẹ tôi đang ở trong vườn tưới hoa, sắc mặt hồng hào, nụ cười dịu dàng.

“Niệm Niệm, con xong việc rồi à?”

“Dạ, mẹ.”

Tôi nhìn bà, khẽ cười.

“Hôm nay mẹ… đẹp lắm.”

Đúng vậy.

Mẹ tôi… đang sống những ngày bình yên.

Còn mẹ của anh ta… trở thành một con chó điên giữa phố.

Đó chính là… báo ứng.

15 Quân cờ

Ba anh em nhà họ Cố được thả ra khỏi đồn, vì chỉ là đánh nhau thông thường nên bị giữ vài ngày rồi cho về.

Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên họ làm là đi tìm Vương Cầm.

Bốn người chen chúc trong một căn hộ nhỏ Cố Viễn thuê tạm bằng chút quan hệ còn sót lại.

Từ một gia đình hào môn từng được người người nể sợ… rơi xuống cảnh trắng tay, ai cũng khinh.

Khoảng cách đó… đủ khiến người ta phát điên.

Những tin này đều do Lâm Tiêu giúp tôi thu thập.

“Chu tổng, gần đây bọn họ khá yên tĩnh, không có động thái gì.”

Lâm Tiêu báo cáo.

“Yên tĩnh?”

Tôi bật cười.

“Chỉ là trước cơn bão thôi.”

“Chó bị dồn vào đường cùng… sẽ cắn loạn.”

“Tôi không thể cho họ cơ hội đó.”

Tôi cần một quân cờ.

Một người có thể cài vào bên trong họ, theo dõi mọi động tĩnh.

Một người có thể… khi cần, đâm họ một nhát chí mạng từ phía sau.

Trong ba anh em đó.

Cố Bình thì nóng nảy nhưng vẫn còn chút đầu óc, lại trung thành với Cố Viễn.

Cố Ninh thì vì bị tôi phá hỏng hôn sự nên hận tôi đến tận xương, tính cách lại cực đoan.

Chỉ có Cố An.

Không có chủ kiến, nhát gan, lại ham lợi nhỏ.

Quan trọng nhất là… sau vụ “hạ thuốc”, anh ta đã bị cả nhà cô lập.

Anh ta… là quân cờ hoàn hảo.

Tôi để Lâm Tiêu thông qua thám tử tư, liên hệ với Cố An, hẹn gặp.

Địa điểm… là một quán trà hẻo lánh.

Cố An… đã đến.

Cố An xuất hiện trong bộ dạng thảm hại, áo phông nhăn nhúm, râu ria lởm chởm, ánh mắt lẩn tránh. Khi nhìn thấy tôi, cảm xúc của anh ta thay đổi rất rõ, từ phẫn nộ, sang sợ hãi, rồi cuối cùng chỉ còn lại sự tê dại như đã chấp nhận số phận.

“Cô tìm tôi làm gì?” Anh ta hỏi, giọng khàn khàn. “Đến xem tôi thảm hại thế nào à?”

“Tôi không rảnh như vậy.” Tôi rót cho anh ta một tách trà, giọng bình thản. “Tôi đến… là để cho anh một cơ hội.”

“Cơ hội?” Anh ta bật cười tự giễu. “Tôi bây giờ như chó nhà có tang, còn có cơ hội gì nữa?”

“Đương nhiên là có.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Một cơ hội để anh thoát khỏi hiện tại, sống lại như một con người.”

Tôi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy về phía anh ta.

“Trong này có hai trăm nghìn.”

“Tiền đặt cọc của tôi.”

Anh ta sững lại, ánh mắt dán chặt vào tấm thẻ, yết hầu khẽ nhúc nhích.

Hai trăm nghìn.

Với tình cảnh hiện tại của anh ta… đó là một con số không thể từ chối.

“Cô… cô muốn tôi làm gì?” Anh ta nhìn tôi đầy cảnh giác. “Phản bội anh cả? Hay mẹ tôi? Tôi không làm đâu!”

Miệng nói cứng.

Nhưng ánh mắt… chưa từng rời khỏi tấm thẻ.

“Tôi không cần anh phản bội ai cả.” Tôi nói nhẹ như không. “Tôi chỉ cần anh… nói cho tôi biết.”

“Mỗi ngày họ nói gì, gặp ai, định làm gì.”

“Nguyên vẹn, không thiếu một chữ.”

“Chỉ vậy thôi?” Anh ta không dám tin.

“Chỉ vậy thôi.”

Tôi gật đầu.

“Xong việc, tôi cho anh thêm ba trăm nghìn.”

“Còn giúp anh tìm một công việc ổn định, rời khỏi thành phố này, bắt đầu lại.”

“Anh có thể dùng số tiền đó cưới vợ, sinh con, sống cuộc đời của chính mình.”

“Không cần nhìn sắc mặt mẹ anh, cũng không phải sống dưới cái bóng của anh trai nữa.”

Mỗi lời tôi nói ra… đều như mồi câu.

Chạm đúng vào chỗ yếu nhất của anh ta.

Anh ta… động lòng rồi.

Hơi thở bắt đầu dồn dập.

“Tôi… sao tôi phải tin cô?” Anh ta vẫn cố vùng vẫy.

“Vì anh không còn lựa chọn.”

Tôi thu lại nụ cười, giọng lạnh xuống.

“Cố An, anh tự nghĩ đi.”

“Anh trai anh… còn tin anh không?”

“Mẹ anh thì sao? Trong mắt bà ta, anh chỉ là đứa vô dụng làm nhà họ Cố mất mặt.”

“Theo họ, anh cả đời cũng chỉ là bao cát để họ trút giận.”

“Nhưng theo tôi… anh ít nhất còn đáng giá.”

Tôi nhìn thấy phòng tuyến tâm lý của anh ta đã lung lay, liền đẩy thêm một bước.

“Anh thật sự cam tâm… gánh tội thay cho mẹ anh sao?”

“Anh…” Đồng tử anh ta co lại.

“Tôi hỏi anh một câu.” Tôi hạ thấp giọng. “Cái gọi là ‘thuốc đổi thai’ đó… thật sự là gì, anh biết không?”

Tôi cố ý nói lửng.

Để anh ta tự suy nghĩ.

Tự nghi ngờ.

Để anh ta tin rằng… mình không chỉ bị sai khiến.

Mà còn bị lợi dụng.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống…

Sẽ không bao giờ biến mất.

Sắc mặt Cố An biến đổi liên tục.

Cuối cùng.

Tham lam… thắng.

Oán hận… thắng.

Anh ta vươn tay, giật lấy tấm thẻ.

Nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Được.”

Anh ta nghiến răng.

“...Tôi làm.”

Tôi mỉm cười.

Con cá… đã cắn câu.

“Hợp tác vui vẻ.”

Tôi đứng dậy, không nhìn anh ta thêm lần nào nữa, xoay người rời đi.

Tối hôm đó.

Tin nhắn đầu tiên đã gửi đến.

“Mẹ tôi đi gặp một thầy bói tên Lý đại sư, hình như đang hỏi cách… yểm bùa.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn.

Nụ cười nơi khóe môi… lạnh dần.

Vương Cầm.

Bà nghĩ vậy là kết thúc rồi sao?

Không.

Địa ngục tôi chuẩn bị cho bà…

Mới chỉ bắt đầu.

Tôi sẽ khiến bà.

Khiến từng đứa con của bà.

Từng người một…

Trở thành kẻ cô độc.

Cuối cùng… trong vô tận tuyệt vọng và hối hận… chết đi trong cô độc.

Còn tôi… sẽ là người phán xét duy nhất cho số phận của các người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...