CÁI GIÁ KHI ANH DÁM TÁT MẸ TÔI
Chương 12
16 “Đại sư”
Tin nhắn của Cố An giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng.
“Yểm bùa.”
Hai chữ này, phát ra từ miệng một người sống trong thời hiện đại… nghe vừa buồn cười vừa hoang đường.
Nhưng tôi không hề thấy buồn cười.
Bởi vì tôi biết, với một người ngu muội lại độc ác như Vương Cầm…
Đây chính là vũ khí cuối cùng… và cũng là thứ bà ta tin tưởng nhất.
Bà ta không đấu lại tôi trên thương trường.
Không tranh luận lại tôi bằng lý lẽ.
Cho nên…
Chỉ còn cách bám víu vào những thứ mơ hồ vô hình.
Hy vọng mượn “quỷ thần”… để trừng phạt tôi.
Buồn cười.
Đáng thương.
Nhưng quan trọng hơn…
Rất dễ lợi dụng.
Tôi đặt điện thoại xuống, gọi Lâm Tiêu vào.
“Giúp tôi điều tra một người.”
“Hạo đại sư… một thầy bói.”
“Tôi cần toàn bộ thông tin của hắn, càng chi tiết càng tốt.”
Hiệu suất làm việc của Lâm Tiêu luôn khiến tôi hài lòng.
Chưa đến nửa ngày, một tập tài liệu dày đã nằm trên bàn tôi.
“Hạo đại sư”, tên thật là Hạo Kiến.
Trình độ tiểu học.
Trước đây làm công nhân bốc vác ở công trường.
Sau đó phát hiện… giả thần giả quỷ kiếm tiền nhanh hơn đổ mồ hôi.
Thế là tự “tút tát” bản thân, biến thành một “đại sư” cái gì cũng biết.
Chuyên lừa những bà vợ nhà giàu đang bế tắc hoặc có tâm không sạch.
Nói thẳng ra…
Chỉ là một tên lừa đảo.
Một tên thần côn chính hiệu.
Trang cuối của hồ sơ có kèm một tấm ảnh.
Hạo Kiến mắt láo liên, mặt gian, để râu dê lưa thưa.
Nhìn kiểu gì… cũng không dính dáng gì đến hai chữ “đại sư”.
Tôi bật cười.
Loại người này… dễ điều khiển nhất.
Tôi bảo Lâm Tiêu dùng thân phận “tiểu thư nhà giàu đang thất tình” để hẹn hắn.
Địa điểm là một phòng suite trong khách sạn năm sao gần công ty tôi.
Tôi đến sớm.
Ngồi trên sofa, thong thả chờ.
Khi Hạo Kiến đẩy cửa bước vào, trên người còn mặc bộ đạo bào chẳng ra đâu vào đâu.
Tay cầm la bàn, miệng lẩm bẩm như thật.
Thấy trong căn phòng rộng chỉ có một mình tôi — một người phụ nữ trẻ.
Hắn khựng lại một chút.
Rồi trong mắt lóe lên sự tham lam và khinh nhờn.
Rõ ràng… hắn tưởng mình lại gặp được “con mồi béo bở”.
“Cô gái này, ấn đường u ám, trên đầu có sát khí.”
Hắn vừa mở miệng đã là những câu quen thuộc của đám giang hồ.
“Gần đây chắc gặp chuyện khó vượt qua, đúng không?”
Tôi không đáp.
Chỉ nâng tách trà, thổi nhẹ hơi nóng.
Sau đó, lấy từ túi ra một xấp ảnh… ném xuống bàn trước mặt hắn.
Trong ảnh, là hắn ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, thân mật với nhiều phụ nữ.
Có ảnh trong căn phòng tối tăm, hắn đang “khai quang” cho một phụ nữ trung niên.
Có ảnh trong khách sạn, hắn ôm ấp một cô gái trẻ.
Còn có cả ảnh vợ con hắn ở quê.
Sắc mặt Hạo Kiến lập tức thay đổi.
Tất cả vẻ đạo mạo giả tạo… tan biến trong một giây.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
“Cô… cô là ai?”
“Cô muốn làm gì?”
“Tôi không muốn làm gì cả.”
Tôi đặt tách trà xuống, hơi nghiêng người về phía trước.
“Tôi chỉ muốn mời Hạo đại sư… diễn một vở kịch.”
“Một vở kịch… về nhân quả báo ứng.”
Tôi nói sơ qua kế hoạch của mình.
Hạo Kiến nghe xong, trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Có lẽ hắn chưa từng nghĩ…
Nghề “xem bói”… còn có thể chơi đến mức này.
“Cô… cô… à không, Chu tổng.”
Cách xưng hô của hắn lập tức đổi.
“Cô… đang bắt tôi đi đắc tội với nhà họ Cố!”
“Vương Cầm… không phải loại dễ đối phó!”
Hắn sợ rồi.
Đám lừa đảo… thường nhát gan.
“Anh cũng có thể chọn không hợp tác.”
Tôi tựa lưng vào sofa, giọng thản nhiên.
“Vậy thì đống ảnh này… ngày mai sẽ nằm trên bàn của vợ anh.”
“Và cả trong hồ sơ của cảnh sát.”
“Lừa đảo… cộng thêm ý đồ xâm hại.”
“Anh nghĩ… nửa đời còn lại của mình… còn nhìn thấy ánh mặt trời không?”
Tôi không cho hắn bất kỳ con đường lựa chọn nào.
Hoặc là thiên đường.
Hoặc là địa ngục.
Cả người Hạo Kiến bắt đầu run lên dữ dội.
Hắn nhìn tôi… như nhìn thấy quỷ.
Cuối cùng, bản năng sinh tồn… đã thắng.
“Bịch” một tiếng, hắn quỳ sụp xuống đất.
“Chu tổng, tôi sai rồi! Tôi sai rồi!”
Hắn dập đầu liên tục.
“Cô bảo tôi làm gì, tôi làm cái đó!”
“Tôi nhất định phối hợp! Nhất định diễn cho tốt!”
Tôi mỉm cười hài lòng.
Lấy ra một tấm thẻ khác, đặt lên bàn.
“Trong này có một triệu.”
“Xong việc… thêm một triệu nữa.”
“Đủ để anh đổi nơi sống, mua nhà mua xe, an ổn nửa đời sau.”
Hạo Kiến nhìn chằm chằm vào tấm thẻ.
Ánh mắt hắn… sáng lên.
Tham lam… lại một lần nữa thắng tất cả.
Hắn run rẩy đưa tay nhận lấy.
Như đang cầm cả cuộc đời còn lại của mình.
“Cảm ơn Chu tổng! Cảm ơn Chu tổng!”
“Cô yên tâm! Tôi biết phải nói thế nào!”
“Tôi đảm bảo… mụ già đó sẽ tin từng chữ một!”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo.
“Rất tốt.”
“Vậy tôi chờ tin tốt của anh… Hạo đại sư.”
Tôi quay người rời đi.
Tôi biết.
Một cái lưới mang tên “nỗi sợ”…
Đã được giăng ra.
Và Vương Cầm…
Đang từng bước, tự nguyện bước vào trung tâm của nó.
Chờ đợi bà ta…
Sẽ là một địa ngục tinh thần… đáng sợ hơn cả cái chết.