CĂN NHÀ CÓ NGƯỜI THỨ BA
CHƯƠNG 18
Không bất ngờ.
Một người đàn ông có thể đồng thời lừa dối cả vợ và tình nhân, sao có thể chỉ có hai người phụ nữ?
“Trần Dao, cô may mắn hơn tôi. Cô chỉ lãng phí chín tháng. Còn tôi lãng phí bảy năm.”
Nói xong tôi đứng dậy, quay lưng bỏ đi.
Sau lưng văng vẳng tiếng cô ta nghẹn ngào khóc thút thít.
Tôi không quay đầu lại.
Tháng thứ ba sau khi ly hôn, tôi dọn lại vào căn nhà đứng tên mình.
Phòng ngủ chính được sửa sang lại.
Tủ quần áo tháo bỏ, thay bằng tủ không cánh mở rộng không gian.
Cực kỳ sáng sủa, liếc mắt là nhìn thấu đáo mọi góc.
Không còn bất kỳ góc khuất tăm tối nào nữa.
Đóa Đóa thích nghi tốt hơn tôi nghĩ.
Trí nhớ của trẻ con có tính chọn lọc, con bé nhớ bộ chăn ga trải giường mới in hình quả dâu tây, quên bẵng chuyện bố trốn trong tủ quần áo.
Ít nhất là tôi hy vọng con bé đã quên.
Tôi xin nghỉ việc ở công ty quảng cáo.
Trở thành nhà thiết kế tự do toàn thời gian.
Những hồ sơ năng lực và tệp khách hàng tôi tích lũy được trước đây bắt đầu phát huy tác dụng.
Thu nhập tháng đầu tiên đã gấp đôi mức lương đi làm trước kia.
Tháng thứ hai lại tăng gấp đôi – Hà Vi giới thiệu vài khách hàng lớn của công ty cô ấy cho tôi.
Tháng thứ ba, tôi nhận được một lời mời hợp tác trên nền tảng giao lưu của giới thiết kế.
Đối phương là nhà sáng lập một thương hiệu nội thất mới nổi, nhắm trúng bộ nhận diện thương hiệu mà tôi làm cho một chuỗi nhà hàng.
“Cô Tô, bản thiết kế này nội bộ công ty chúng tôi truyền tay nhau xem, ai cũng đánh giá rất cao. Cô có thể sắp xếp gặp mặt trao đổi được không?”
“Có thể.”
Ngày gặp mặt, đối phương trực tiếp đưa ra một phương án hợp tác.
“Không phải nhận làm thuê, mà là đồng phát triển. Chúng tôi chuẩn bị ra mắt một dòng sản phẩm nội thất mới, muốn mời cô làm Giám đốc Hình ảnh tổng thể. Lương năm cộng thêm hoa hồng, bảo đảm 30 vạn tệ.”
30 vạn.
Trước đây cắm mặt làm ở công ty cả năm trời cũng chỉ kiếm được hơn 10 vạn.
“Tôi có bao lâu để suy nghĩ?”
“Một tuần.”
Tôi về nhà suy nghĩ hai ngày rồi đồng ý.
Không phải vì tiền – mặc dù tiền rất quan trọng – mà là vì chính cơ hội này.
Cuối cùng tôi cũng được làm việc mình giỏi, không cần phải hy sinh sự nghiệp vì gia đình nữa.
Nửa năm sau, dòng sản phẩm đó ra mắt.
Doanh số bán ra vượt xa kỳ vọng gấp ba lần.
Phía thương hiệu đã đưa tên tôi vào danh sách đối tác.
Hà Vi nhìn thấy bản tin đó trên vòng bạn bè.
“Tô Vãn, đối tác??? Sao cậu không nói cho tớ biết!”
“Tuần trước mới chốt mà.”
“Khao! Nhất định phải khao lớn!”
Trong bữa tiệc ăn mừng, Hà Vi uống hơi nhiều, nắm lấy tay tôi.
“Vãn Vãn, cậu biết không, cậu bây giờ trông còn xinh đẹp hơn cả bảy năm lúc kết hôn cộng lại đấy.”
“Cậu say rồi.”
“Tớ không say. Thật đấy, trước đây cậu lúc nào cũng chau mày, làm gì cũng rụt rè dè dặt. Bây giờ khác hẳn rồi.”
“Đúng thế, khác rồi.”
Tôi nâng ly nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh đêm của thành phố này kém xa Bến Thượng Hải, nhưng những ánh đèn đó là do chính tôi giành lấy.
Không phải là sự bố thí từ một gã đàn ông trốn trong tủ quần áo.
Một ngày nọ của một năm sau khi ly hôn, tôi đến trường mẫu giáo đón Đóa Đóa.
Ngoài cổng trường tình cờ gặp một người.
Là mợ của Lâm Thịnh.
“Tô Vãn.” Bà ấy gọi tôi.
“Mợ.”
“Thần sắc cháu tốt quá.” Bà ấy nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Bên nhà Lâm Thịnh… không được tốt lắm. Vụ biển thủ công quỹ đã bị tuyên án, án treo. Bị công ty đuổi việc đã đành, tiếng xấu đồn xa trong ngành, chẳng ai dám nhận nó làm việc nữa.”