CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI
CHƯƠNG 11
Không quá nhiều.
Nhưng đủ để tôi mua lại chiếc nồi đồng cuối cùng trong thực đơn của bà ngoại còn thiếu.
Lúc tôi đang chọn nồi ở chợ đồ cũ, ông chủ nhận ra tôi.
“Cô chủ Lâm của Tống Gia Tiểu Táo đúng không? Canh nhà cô ngon lắm.”
Tôi cười.
“Là bà ngoại tôi dạy khéo thôi.”
Điện thoại reo lên.
Là dì Cát.
“Vãn Đường à, Kiều Uyển được thả rồi, nghe nói sắp chuyển đi nơi khác. Cô ta nhờ dì nhắn với cháu một câu… cô ta không phục.”
Tôi nhìn chiếc nồi đồng sáng bóng trước mặt.
“Cô ta phục hay không… cũng không ảnh hưởng gì tới việc tôi nhóm bếp.”
Chiều xuống, từng ngọn đèn trên phố cũ lần lượt sáng lên.
Tôi đặt nồi đồng lên bếp.
Mẹ chồng ngồi bên cạnh nhặt rau.
Tuế Tuế nằm bò trên bàn tập viết.
An An nằm trong chiếc giường nhỏ, vừa mút tay vừa nghịch chân.
Ngoài cửa đã có người xếp hàng chờ ăn cơm.
Bà cụ bán đậu phụ ló đầu vào hỏi:
“Hôm nay có củ sen hoa quế không?”
“Có ạ.”
“Chừa cho bà một bát canh nhé, lát cháu bà mới tới.”
“Cháu để phần rồi.”
Tôi mở nắp nồi.
Hơi nóng lập tức bốc lên nghi ngút.
Bà ngoại từng nói…
Nhà không phải nơi ai lên tiếng là quyết định được.
Mà là nơi ai thật lòng muốn gìn giữ, người đó mới xứng bước vào cửa.
Trước kia tôi từng đưa chìa khóa nhà cho Chu Dữ Xuyên.
Anh ta dùng nó để mở cửa cho người khác.
Sau này tôi thay khóa.
Không phải để nhốt tất cả mọi người bên ngoài.
Mà là để những người thật sự nên bước vào… có thể yên tâm ngồi xuống ăn một bữa cơm tử tế.
Đột nhiên Tuế Tuế ngẩng đầu lên.
“Mẹ ơi, cô giáo bảo viết về gia đình mình. Con có thể viết nơi này không?”
Tôi múc canh ra bát.
“Được chứ.”
“Vậy… ba có tính là người trong nhà không?”
Tay mẹ chồng đang nhặt rau khẽ khựng lại.
Tôi nhìn Tuế Tuế.
“Ba vẫn là ba của con. Con có thể yêu ba, cũng có thể từ từ quan sát ba. Nhưng nơi này có phải nhà của con hay không… không cần dựa vào ba để quyết định.”
Tuế Tuế nghĩ một lúc rồi cúi đầu viết tiếp.
Con bé viết rất chậm.
“Nhà của con ở phố cũ, có một cây quế, có một căn bếp luôn bốc khói nóng. Mẹ nói sau khi thay ổ khóa, cả gió thổi vào cũng sạch sẽ hơn.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, mắt bỗng hơi cay.
Nồi canh trên bếp bắt đầu sôi ùng ục.
Ngoài cửa, vị khách lớn tuổi đầu tiên chống gậy bước vào.
Tôi bưng canh ra.
“Bác uống chậm thôi, nóng đấy ạ.”
Tuyết trên phố cũ lặng lẽ rơi từ mái hiên xuống.
Cánh cửa sân vừa khép lại… lại bị một đợt hương cơm mới đẩy mở ra.
Tháng thứ hai của học kỳ mới, ban quản lý phố cũ mang tới “Tống Gia Tiểu Táo” một lá cờ khen thưởng.
Không phải tặng riêng cho tôi.
Mà dành cho cả bàn cơm tương trợ của khu phố.
Dì Cát đứng trước cửa đọc danh sách.
Khi đọc đến tên tôi, Tuế Tuế ở sân sau vỗ tay trước tiên, An An cũng bắt chước vỗ theo, nhưng vì còn nhỏ nên toàn đập trúng bụng mình.
Hôm đó Chu Dữ Xuyên cũng có mặt.
Anh ta tới đón Tuế Tuế đúng giờ thăm nom, đứng ở ngoài đám đông, không chen lên phía trước.
Có người nhận ra anh ta, nhỏ giọng bàn tán vài câu.
Anh ta chỉ cúi đầu nhìn chiếc cặp sách trong tay, không giải thích.
Sau khi lá cờ được treo lên tường, một người đàn ông mặc áo khoác xám từ đầu ngõ bước tới.
Tên anh ta là Hứa Hải.
Chính là cha của đứa bé trong bụng Kiều Uyển.
Tôi từng gặp anh ta một lần.
Trước đây anh ta là người cung cấp thực phẩm cho quán nhà họ Kiều, trong sổ ghi chép tháng nào cũng có tên.
Anh ta đứng ngoài cửa, không bước vào.
“Cô Lâm, tôi tới không phải để cầu xin gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi… mấy thùng sổ sách trước đây Kiều Uyển để trong sân nhà cô còn không?”
Chu Dữ Xuyên nghe thấy tên Kiều Uyển thì khựng bước.
Tôi đáp:
“Tôi giao hết cho bên điều tra rồi.”
Sắc mặt Hứa Hải lập tức xám xuống.
“Cô ta nói mấy cuốn sổ đó bị đốt rồi.”
“Tôi không thấy lạ khi cô ta lừa anh.”
Anh ta cười khổ.
“Vợ tôi biết chuyện rồi, đòi ly hôn. Kiều Uyển lại nói đứa bé là con tôi, bắt tôi đưa tiền. Mấy ngày nay tôi mới hiểu… hóa ra cô ta nói với ai cũng như vậy.”
Tôi không tiếp lời.
Hứa Hải quay sang nhìn Chu Dữ Xuyên.
“Thầy Chu, có phải cô ta cũng từng nói… người duy nhất cô ta tin là anh không?”
Chu Dữ Xuyên siết chặt quai cặp trong tay.
Hứa Hải tự giễu cười.
“Cô ta cũng nói với tôi y chang. Cô ta bảo anh chỉ là tấm lá chắn đặt ngoài mặt, còn tôi mới là người cô ta thật sự để trong lòng.”
Xung quanh lập tức yên lặng.
Trên mặt Chu Dữ Xuyên không có tức giận.
Chỉ còn lại sự nhục nhã khó giấu.
Hứa Hải lấy từ túi ra một bản photo giấy nợ.