CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI
CHƯƠNG 10
Kiều Uyển cười nhạt.
“Cô thắng rồi còn sợ tôi à?”
“Tôi không sợ cô.”
“Tôi chỉ thấy cô bẩn.”
Sắc mặt cô ta lập tức trầm xuống.
“Đừng tự biến mình thành người cao thượng như vậy. Nếu cô thật sự lương thiện, năm đó đã không đuổi chúng tôi ra ngoài.”
“Lương thiện không có nghĩa là đem nhà mình cho kẻ trộm nhà.”
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chu Dữ Xuyên cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Gia đình các người tan nát, Tuế Tuế không còn ba ở bên mỗi ngày, đứa bé trong bụng cô vừa sinh ra đã không có một gia đình hoàn chỉnh. Rốt cuộc cô thắng được cái gì?”
Tôi quay đầu nhìn vào trong sân.
Mẹ chồng đang ngồi dưới gốc quế dạy Tuế Tuế bóc đậu.
Chiếc bếp cũ đã sửa xong đang hầm canh nghi ngút.
Tấm biển của bà ngoại khẽ lay trong gió.
“Tôi giành lại được cánh cửa của chính mình.”
Kiều Uyển không hiểu.
Cô ta chỉ hiểu cách mở cửa nhà người khác, rồi nói mình không còn nơi để đi.
Chu Dữ Xuyên từ đầu ngõ đi tới, vừa nhìn thấy cô ta đã dừng chân.
Kiều Uyển lập tức đổi sắc mặt.
“Dữ Xuyên, anh giúp em cầu xin Vãn Đường đi. Tiểu Hành giờ cũng không tới trường nữa rồi, thằng bé không thể bị hủy hoại được.”
Chu Dữ Xuyên nhìn tôi một cái.
Trước đây anh ta sẽ lên tiếng giúp cô ta.
Nhưng lần này, anh ta chỉ nói:
“Một đứa trẻ có bị hủy hay không… là do người lớn dạy thế nào, không phải do cô ấy có tha thứ hay không.”
Kiều Uyển đứng sững.
Ngay cả tôi cũng hơi bất ngờ.
Chu Dữ Xuyên không bước lại gần.
Anh ta chỉ đặt một túi thuốc trước cửa.
“Thuốc của mẹ. Trước đây tôi mua sai quá nhiều lần… lần này đã hỏi kỹ rồi.”
Mẹ chồng không đi ra.
Tôi cầm túi thuốc lên.
“Tôi sẽ đưa cho bà.”
Anh ta gật đầu rồi quay người rời đi.
Phía sau, Kiều Uyển gọi anh ta.
Nhưng anh ta không quay đầu nữa.
Đứa bé thứ hai sinh vào mùa đông.
Là con trai.
Tuế Tuế đặt tên ở nhà cho em là An An.
Chu Dữ Xuyên tới thăm con theo đúng phán quyết của tòa, đứng ở cửa phòng bệnh rất lâu nhưng không bước vào.
Anh ta mang theo một bó hoa trắng nhỏ, nhưng bị y tá chặn lại, nói phòng trẻ sơ sinh không được để hoa.
Anh ta lúng túng ôm bó hoa trong tay.
Mẹ chồng bế An An tới cho anh ta nhìn một lát.
“Đứa bé khỏe lắm. Con nhìn xong thì về đi.”
Trong mắt Chu Dữ Xuyên đầy vẻ hối hận.
“Vãn Đường… anh có thể bế con không?”
Tôi còn chưa trả lời, Tuế Tuế đã lên tiếng trước.
“Ba ơi, ba rửa tay chưa?”
Anh ta lập tức đi rửa tay.
Lúc quay lại, nước trên tay còn chưa lau khô.
Tôi bảo y tá đưa đứa bé cho anh ta.
Anh ta ôm rất vụng về, cả cánh tay cứng đờ.
An An khẽ ọ ẹ hai tiếng.
Anh ta sợ đến mức không dám động đậy.
Tuế Tuế đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn.
“Ba ơi, trước đây ba cũng bế con như vậy sao?”
Chu Dữ Xuyên khẽ đáp:
“Trước đây… ba bế con quá ít.”
“Vậy sau này ba phải đúng giờ nhé. Không được thất hứa nữa.”
“… Được.”
Anh ta trả An An lại cho y tá, quay sang nói với tôi:
“Cảm ơn em.”
Tôi không đáp.
Có vài lời cảm ơn đến quá muộn… cuối cùng cũng chỉ còn là phép lịch sự.
Ngày xuất viện, phố cũ đổ một trận tuyết nhỏ.
Tôi ôm An An trở về “Tống Gia Tiểu Táo”, trước cửa treo một chiếc đèn mới.
Tuế Tuế chạy phía trước.
Mẹ chồng chậm rãi đi phía sau.
Bây giờ bà ở căn phòng nhỏ phía sân sau, chân đã gần khỏi hẳn, mỗi ngày giúp tôi trông bếp lửa.
Bà nói cả đời này cũng không trả hết nợ với tôi.
Tôi nói không cần trả.
Chỉ cần yêu thương bọn trẻ thật tốt là đủ rồi.
Nghe xong, bà quay lưng đi lau khóe mắt rất lâu.
Một năm sau, phố cũ hoàn thành trùng tu.
“Tống Gia Tiểu Táo” không làm ăn lớn.
Mỗi ngày chỉ mở cửa vào buổi trưa.
Mười bàn cơm.
Ưu tiên người già sống một mình, rồi tới những gia đình đang nuôi con nhỏ.
Có người hỏi tôi vì sao không mở rộng danh tiếng.
Tôi đáp:
“Điều bà ngoại để lại là một căn bếp… không phải một tấm biển hiệu.”
Ngày Tuế Tuế vào tiểu học, Chu Dữ Xuyên cũng tới.
Anh ta ăn mặc rất chỉnh tề, trong tay cầm một chiếc cặp sách mới.
Tuế Tuế nhìn tôi trước.
Tôi khẽ gật đầu, con bé mới nhận lấy.
“Cảm ơn ba.”
Chu Dữ Xuyên cười rất dè dặt.
“Ba đưa con tới trường nhé?”
Tuế Tuế suy nghĩ một lúc.
“Được ạ. Nhưng ba không được đến muộn, cũng không được giữa chừng nghe điện thoại rồi bỏ đi.”
“Ba sẽ không.”
Anh ta nắm tay Tuế Tuế đi được vài bước rồi quay đầu lại.
“Vãn Đường, còn An An đâu?”
“Đang ngủ ở sân sau.”
“Chiều anh sẽ tới thăm con đúng giờ.”
“Ừ.”
Giữa chúng tôi giờ chỉ còn những cuộc đối thoại như thế.
Không thân thiết.
Cũng chẳng còn oán hận.
Những trách nhiệm anh ta phải làm, tôi sẽ để anh ta làm.
Những thứ anh ta nợ, tôi sẽ để anh ta trả.
Nhưng nếu anh ta muốn quay đầu…
Tôi sẽ không mở đường nữa.
Mười giờ sáng, khoản tiền thi hành án đầu tiên được chuyển tới.