CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI
CHƯƠNG 9
Lần đầu tiên, anh ta mang hoa tới.
Tôi không nhận.
Lần thứ hai, anh ta mua đồ chơi Tuế Tuế thích.
Tuế Tuế chỉ nhìn một cái rồi nói:
“Ba ơi, con không muốn con gấu giống loại ở sau quán dì Kiều đâu.”
Lúc ấy anh ta mới phát hiện, món đồ mình mua… chính là loại đã rơi trong phòng chứa đồ ngày hôm đó.
Lần thứ ba, anh ta mang theo một cuốn sổ ghi chép.
“Đây là toàn bộ tiền anh chi cho nhà họ Kiều suốt những năm qua. Anh tính rồi, tổng cộng 270 nghìn tệ. Anh sẽ đòi lại hết, bù cho em.”
Tôi lật vài trang.
Mua gạo, mua dầu, đóng học phí phụ đạo cho Tiểu Hành, mua thuốc cho bố mẹ Kiều Uyển, trả nợ cho A Lượng…
Không có lấy một khoản dành để sửa mái nhà dột cho mẹ ruột mình.
Tôi khép cuốn sổ lại.
“Anh có biết mái nhà của mẹ anh dột suốt ba năm không?”
Anh ta sững người.
“Mẹ chưa từng nói với anh.”
“Có nói. Nhưng anh cúp máy.”
Anh ta định phản bác, nhưng rất nhanh đã nhớ ra điều gì đó, sắc mặt dần dần xám xịt.
Mẹ chồng tôi bước ra từ thang máy.
Hôm nay bà mặc một chiếc áo vải xanh sạch sẽ, trong tay cầm một bản lời khai.
Chu Dữ Xuyên vội bước tới đỡ bà.
Bà tránh đi.
“Mẹ…”
Mẹ chồng nói:
“Hôm nay mẹ tới làm chứng cho Vãn Đường. Con đừng khuyên nữa.”
Giọng anh ta run lên.
“Con là con trai mẹ.”
“Tuế Tuế cũng là con gái của con. Con bảo vệ nó chưa?”
Chu Dữ Xuyên đứng chết lặng tại chỗ.
Mẹ chồng lại nói tiếp:
“Mẹ không dạy tốt con, đó là lỗi của mẹ. Nhưng mẹ không thể tiếp tục giúp con sai thêm nữa.”
Trên tòa, Chu Dữ Xuyên thừa nhận đã tự ý cho thuê căn nhà trước hôn nhân của tôi, thừa nhận giữ giấy tờ nhà, thừa nhận trong đơn ly hôn từng yêu cầu tôi giữ quyền cư trú cho Kiều Uyển.
Nhưng anh ta không thừa nhận mình biết chuyện A Lượng bắt Tuế Tuế đi.
Tôi không tranh cãi với anh ta.
Chỉ riêng câu nói trong đoạn ghi âm — “Chẳng phải anh nói thứ cô ta để ý nhất là con gái sao?” — đã đủ rồi.
Ngày phán quyết được tuyên, trời đã sang thu.
Tôi giành được quyền nuôi dưỡng Tuế Tuế.
Căn nhà nhỏ ở phố cũ được trả lại cho tôi.
Chu Dữ Xuyên phải bồi thường một phần thiệt hại, còn nhà họ Kiều bị xử lý theo vụ án riêng.
Trước cổng tòa án, Chu Dữ Xuyên chặn tôi lại.
“Vãn Đường… anh có thể gặp Tuế Tuế mỗi tuần không?”
“Cứ theo phán quyết mà làm.”
“Anh muốn ở bên con bé nhiều hơn.”
Tuế Tuế nắm tay tôi, lùi ra sau nép vào người tôi.
Chu Dữ Xuyên nhìn thấy, ánh mắt lập tức tối xuống.
“Tuế Tuế, sau này ba sẽ thay đổi.”
Tuế Tuế nhỏ giọng hỏi:
“Vậy ba sẽ đón bà nội lên thành phố ở chứ?”
Chu Dữ Xuyên khựng lại.
“… Sẽ.”
“Ba sẽ nhìn con trước rồi mới nhìn người khác chứ?”
Môi anh ta khẽ động.
“… Sẽ.”
Tuế Tuế gật đầu.
“Vậy ba đi thăm bà nội trước đi. Chân bà vẫn chưa khỏi hẳn.”
Mắt Chu Dữ Xuyên đỏ hoe.
Anh ta ngồi xổm xuống muốn ôm con bé.
Nhưng Tuế Tuế không cho.
“Đợi lúc con không còn sợ nữa… rồi ba hãy ôm.”
Tôi dẫn con rời đi.
Phía sau vang lên tiếng khóc nghẹn cố đè thấp của Chu Dữ Xuyên.
Tuế Tuế không quay đầu lại.
Ngày căn nhà cũ sửa xong, hoa quế nở dày kín cả sân.
Tôi sửa lại nửa tấm biển của bà ngoại, treo trở về tiền sảnh.
Trên biển có bốn chữ.
“Tống Gia Tiểu Táo.”
Dì Cát dẫn hàng xóm tới ăn thử.
Tôi không mở quán cơm.
Chỉ giữ tiền sảnh làm nơi để người già trong khu ăn một bữa nóng hổi.
Mỗi ngày mười bàn.
Giá vốn.
Bà cụ bán đậu phụ là người tới đầu tiên.
Bà húp một ngụm canh, mắt lập tức híp lại.
“Đúng vị này rồi… giống hệt bà ngoại cháu năm đó.”
Tôi khẽ cười.
Cuốn sổ công thức bà ngoại để lại đã mất vài trang.
Nhưng những gì còn lại… cũng đủ để tôi từng chút một ghép lại những ngày tháng cũ.
Lần cuối cùng Kiều Uyển tới tìm tôi là trước cửa căn nhà cũ.
Bụng cô ta đã lộ rõ, trên mặt không còn vẻ yếu đuối như trước.
“Lâm Vãn Đường, em trai tôi sắp bị kết án rồi. Bố mẹ tôi cũng bệnh cả. Giờ cô hài lòng chưa?”
Khi ấy tôi đang lau tay cho Tuế Tuế.
Vừa nhìn thấy cô ta, Tuế Tuế lập tức chạy vào trong nhà.
Tôi chắn trước cửa.
“Đừng tới gần con gái tôi.”