CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI
CHƯƠNG 8
Bác sĩ hỏi:
“Người nhà sao không vào cùng?”
Tôi đáp:
“Không cần.”
Trước khi cửa đóng lại, tôi nhìn thấy Chu Dữ Xuyên ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, hai tay ôm mặt.
Tôi không mềm lòng.
Thứ anh ta mất chỉ là công việc và thể diện.
Còn thứ Tuế Tuế suýt mất đi… là cảm giác an toàn cả đời.
Đứa bé trong bụng Kiều Uyển không phải con của Chu Dữ Xuyên.
Kết quả giám định huyết thống còn chưa có, A Lượng đã lỡ miệng khai trong trại tạm giam.
Cha đứa bé là nhà cung cấp thực phẩm cho quán của họ.
Kiều Uyển sợ người đàn ông kia có gia đình sẽ không chịu nhận con, nên mới muốn đổ cái thai cho Chu Dữ Xuyên, tiện thể dùng anh ta giữ chặt căn nhà ở phố cũ.
Tin tức truyền ra ngoài khi Chu Dữ Xuyên đang đứng dưới lầu nhà tôi chờ.
Nghe xong, cả người anh ta như bị rút hết xương sống.
“Cô ta lừa anh?”
Tôi nhìn anh ta.
“Là anh tự nguyện tin.”
“Cô ta nói cô ta sống một mình rất khổ.”
“Tôi không khổ sao?”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Lần này, cuối cùng anh ta không đem Kiều Uyển ra chắn trước mặt nữa.
“Vãn Đường… anh sai rồi.”
Tôi không trả lời.
Anh ta cuống quýt nói tiếp:
“Anh trả giấy tờ nhà cho em. Cả tiền thuê tám năm qua, anh sẽ từ từ bù lại. Chúng ta đừng ly hôn được không? Con cái không thể không có ba.”
Tôi nhìn cuốn sổ đỏ anh ta đưa tới.
Các góc bìa đã sờn cũ.
Suốt tám năm qua, nó nằm trong ngăn kéo của anh ta… thay nhà họ Kiều chặn hết mọi nghi ngờ và chất vấn.
Tôi nhận lấy, mở ra xác nhận.
“Tiền thuê tôi sẽ tính rõ. Tiền bồi thường hư hại cũng sẽ tính rõ. Còn ly hôn hay không, không phải do cuốn sổ này quyết định.”
Trong mắt anh ta lóe lên một tia hy vọng.
“Vậy do cái gì quyết định?”
“Do ngày hôm đó Tuế Tuế bị nhốt trong phòng chứa đồ bao lâu quyết định.”
“Do tám năm qua anh lừa tôi bao nhiêu lần quyết định.”
“Do khoảnh khắc anh lấy đơn ly hôn ép tôi ký tên quyết định.”
Anh ta hoảng hốt.
“Anh chưa từng muốn cướp Tuế Tuế thật. Anh chỉ muốn em lùi một bước.”
“Vậy tức là anh thừa nhận đã dùng con gái để ép tôi lùi bước.”
Mặt anh ta lập tức trắng bệch.
Phía sau tôi, dì Cát dẫn đội trùng tu đi tới.
Dì ấy nói với tôi:
“Cô Lâm, phương án khôi phục nhà cũ có rồi. Tiền sảnh có thể sửa lại nguyên trạng, cả tấm biển ‘Tống Táo’ cũng phục dựng được.”
Chu Dữ Xuyên sững người.
“Tống Táo?”
Tôi khép cuốn sổ đỏ lại.
“Đó là thứ của bà ngoại tôi. Anh tám năm không nhìn thấy, không có nghĩa nó không đáng giá.”
Ngày căn nhà cũ bắt đầu sửa chữa, mẹ Kiều Uyển tới gây chuyện.
Bà ta ôm chăn rách ngồi ngay trước cổng, khóc lóc om sòm.
“Chủ nhà ép người tới chết rồi! Cả nhà chúng tôi bị đuổi ra ngoài, đến chỗ đặt chân cũng không có!”
Hàng xóm xung quanh dần tụ lại.
Những người trước đây từng đứng về phía Kiều Uyển, lần này không một ai bước lên đỡ bà ta.
Bà cụ bán đậu phụ là người lên tiếng đầu tiên.
“Ở nhà người ta tám năm, mỗi tháng trả có 80 tệ, còn dám nhốt con của chủ nhà. Gặp tôi là tôi cầm chổi đuổi từ lâu rồi.”
Mẹ Kiều Uyển không phục.
“Đứa bé đó có bị làm sao đâu!”
Bà cụ đặt mạnh con dao cắt đậu xuống thớt.
“Vậy thử nhốt cháu ngoại bà xem?”
Giọng mẹ Kiều Uyển lập tức nhỏ đi vài phần, rồi lại bắt đầu khóc than kể khổ.
“Chúng tôi cũng hết cách rồi. Số Kiều Uyển khổ mà…”
Tôi lấy từ trong xe ra một xấp hóa đơn.
“Doanh thu từ mã thanh toán của quán suốt tám năm qua, chúng tôi đã xin trích xuất rồi. Các người không nghèo, chỉ là không muốn trả thứ đáng lẽ phải trả.”
Mặt mẹ Kiều Uyển cứng đờ.
Kiều Uyển từ đầu ngõ đi tới, đầu đội mũ, cả người gầy sọp đi một vòng.
Vừa nhìn thấy Chu Dữ Xuyên đứng ngoài đám đông, mắt cô ta lập tức sáng lên.
“Dữ Xuyên, anh tới đúng lúc lắm. Anh nói với Vãn Đường giúp em đi. Chúng em có thể bồi thường, nhưng đừng ép em tới đường cùng.”
Chu Dữ Xuyên không nhúc nhích.
Kiều Uyển nghiến răng.
“Bây giờ anh giả bộ như không liên quan à? Nhà là anh bảo em ở, bảng hiệu là anh treo giúp, lễ kỷ niệm tám năm cũng do anh đứng ra tổ chức.”
Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía Chu Dữ Xuyên.
Trên mặt anh ta thoáng hiện vẻ nhục nhã.
Kiều Uyển tiếp tục nói:
“Chính anh nói Vãn Đường mềm lòng nhất, nói cô ấy đang mang thai nên không dám làm lớn chuyện. Anh còn bảo chờ ly hôn xong, nhà cưới thuộc về anh, còn căn nhà cũ sẽ cho em dùng.”
Chu Dữ Xuyên quát lớn ngắt lời cô ta.
“Đủ rồi!”
“Anh sợ cái gì?”
Kiều Uyển cười đến mức ánh mắt đầy hung hăng.
“Nếu tôi không sống yên ổn được, anh cũng đừng hòng sạch sẽ.”
Tôi không ngăn cô ta.
Có vài sự thật, để chính miệng cô ta nói ra… còn khiến người ta nhớ lâu hơn cả bằng chứng tôi đưa.
Đội trưởng đội trùng tu quay sang hỏi tôi:
“Cô Lâm, bắt đầu thi công chứ?”
Tôi đáp:
“Bắt đầu đi.”
Tiếng máy khoan vang lên, át luôn tiếng khóc của Kiều Uyển.
Tấm bảng “Quán Cơm Nhà Họ Kiều” bị tháo xuống, rơi mạnh xuống đất, lớp sơn đỏ vỡ mất một góc.
Trước ngày ra tòa ly hôn, Chu Dữ Xuyên đã tới tìm tôi ba lần.