CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI
CHƯƠNG 7
“Cô Lâm, phần hư hại chúng tôi đã chụp ảnh lại rồi. Sau này sẽ tiến hành đánh giá theo quy trình. Những tấm ảnh cũ trước đây cô nộp rất hữu ích, có thể chứng minh nguyên trạng căn nhà.”
Tôi gật đầu.
Kiều Uyển đột nhiên ngẩng phắt lên.
“Ảnh cũ? Cô chuẩn bị từ trước rồi?”
Tôi nhìn cô ta.
“Kể từ ngày các người đập chiếc hộp gỗ của tôi.”
Cô ta lao tới, nhưng bị nữ cảnh sát giữ lại.
“Cô giả vờ giỏi thật đấy. Cô nhìn chúng tôi bận bịu bao ngày như vậy… chỉ để chờ xem tôi mất mặt sao?”
“Tôi đã cho cô ba ngày.”
“Đó là cái bẫy cô giăng ra!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Cô ở nhà của tôi, sửa sân viện của tôi, còn dùng con gái tôi ép tôi ký tên. Giờ cô bảo tôi giăng bẫy?”
Cô ta nghẹn họng, không nói nổi lời nào.
Chu Dữ Xuyên khàn giọng:
“Vãn Đường, chúng ta về nhà nói chuyện.”
Tôi đưa cho anh ta một lá thư của luật sư.
“Chúng ta không còn cái nhà nào để nói chuyện nữa.”
Mẹ chồng tôi từ quê lên vào chiều ngày thứ ba.
Chân bà vẫn chưa lành hẳn, phải chống gậy đứng trước cửa nhà tôi.
Tôi mở cửa, điều đầu tiên bà nhìn là Tuế Tuế.
Tuế Tuế nép sau lưng tôi.
Vành mắt bà lập tức đỏ lên.
“Con bé chịu khổ rồi…”
Chu Dữ Xuyên đứng phía sau bà, trong tay xách một túi trứng gà quê.
“Vãn Đường, mẹ anh muốn gặp em.”
Tôi để mẹ chồng vào nhà.
Nhưng không cho anh ta bước vào.
Mẹ chồng ngồi trên sofa, hai tay không ngừng vò mép quần.
“Mẹ có lỗi với con. Năm đó nó lấy chìa khóa đi, nói là giúp con trông nom căn viện. Sau này mẹ nghe nói nhà họ Kiều dọn vào, mẹ từng mắng nó rồi. Nhưng nó nói con đã đồng ý.”
“Vậy sao mẹ không nói với con?”
Mẹ chồng cúi đầu.
“Mẹ sợ hai đứa cãi nhau rồi tan vỡ… cũng sợ nó không nhận mẹ nữa.”
Ngoài cửa, giọng Chu Dữ Xuyên khàn đặc.
“Mẹ…”
Mẹ chồng không nhìn anh ta.
“Mẹ sống cả đời chẳng có bản lĩnh gì, chỉ sinh được một đứa con trai. Mẹ cứ tưởng nó học nhiều, sẽ là người biết đạo lý. Không ngờ sách càng đọc nhiều… lòng dạ lại càng lệch.”
Tôi rót cho bà cốc nước.
Bà không uống, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vãn Đường, đừng vì mẹ mà nhẫn nhịn. Nó nợ con cái gì, cứ để nó trả.”
Ngoài cửa, Chu Dữ Xuyên bắt đầu cuống lên.
“Mẹ, sao mẹ cũng như vậy? Con chỉ giúp đỡ vợ của bạn quá cố thôi mà!”
Mẹ chồng chống mạnh cây gậy xuống sàn.
“Giúp người thì dùng tiền của mình. Lấy tổ sản của vợ đi làm ân tình, lấy con gái mình đổi lấy thể diện, đó gọi là ăn cắp.”
Ngoài cửa lập tức im bặt.
Bà lại nói tiếp:
“Đứa bé trong bụng Kiều Uyển, tự nó mà đi làm rõ. Dù có là con nó thật, mẹ cũng không nhận. Dám động vào Tuế Tuế, chính là loại lòng dạ xấu xa.”
Tuế Tuế ló đầu từ sau lưng tôi ra.
“Bà nội… ba còn đem cháu cho dì Kiều nữa không?”
Nước mắt mẹ chồng lập tức rơi xuống.
Chu Dữ Xuyên đứng ngoài cửa, cách một tấm cửa gỗ, một câu cũng không nói nổi.
Tôi đặt bộ hồ sơ khởi kiện ly hôn lên bàn trà.
Mẹ chồng nhìn thoáng qua.
“Con ký đi. Mẹ làm chứng cho con.”
Tin Chu Dữ Xuyên bị đình chỉ công tác là do đồng nghiệp của anh ta nói cho tôi biết.
Nhà trường phát hiện anh ta nhiều năm âm thầm giúp Kiều Uyển kinh doanh quán ăn, lại còn dính tới chuyện trẻ con bị bắt đi, nên yêu cầu anh ta tạm thời nghỉ việc chờ xử lý.
Lúc anh ta tới tìm tôi, râu ria đã mọc kín một vòng.
“Vãn Đường, phía trường học cần em đứng ra giải thích một chút. Chỉ cần nói đây là mâu thuẫn gia đình thôi, đừng ảnh hưởng tới công việc của anh.”
Khi ấy tôi đang ở bệnh viện khám thai.
Tuế Tuế ngồi bên cạnh tô màu.
Tôi bỏ số thứ tự khám vào túi xách.
“Anh nghĩ đây chỉ là mâu thuẫn gia đình?”
“Nếu anh mất việc, sau này Tuế Tuế cũng bị ảnh hưởng.”
Tuế Tuế ngẩng đầu lên.
“Ba ơi, con không sợ.”
Sắc mặt Chu Dữ Xuyên cứng lại.
Tôi hỏi:
“Anh đã xem kết quả đánh giá tâm lý của Tuế Tuế chưa? Mấy đêm nay con bé đều giật mình tỉnh giấc, nói trong phòng chứa đồ có chuột.”
Môi anh ta trắng bệch.
“Anh sẽ bù đắp cho con.”
“Trước tiên anh trả lời con bé một câu đi.”
Tôi kéo Tuế Tuế vào lòng.
Con bé siết chặt cây bút sáp màu, giọng rất nhỏ.
“Ba… hôm đó vì sao ba ôm dì Kiều trước, không ôm con?”
Chu Dữ Xuyên ngồi xổm xuống.
“Hôm đó ba không nhìn thấy con.”
Tuế Tuế lắc đầu.
“Ba thấy mà. Ba chạy ngang qua con.”
Ngoài hành lang đã có người nhìn sang.
Mặt Chu Dữ Xuyên đỏ bừng.
“Tuế Tuế… ba không cố ý.”
“Dì Kiều nói chỉ cần mẹ nghe lời thì con sẽ được về nhà. Ba… ba cũng muốn mẹ nghe lời sao?”
Chu Dữ Xuyên đưa tay muốn xoa đầu con bé.
Tuế Tuế né tránh.
Bàn tay anh ta khựng giữa không trung rồi chậm rãi rút về.
Đến lượt tôi khám, tôi dắt Tuế Tuế đi vào phòng.