CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI

CHƯƠNG 6



Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên.

Là cô giáo mẫu giáo.

Tôi vừa bắt máy, giọng cô ấy đã gấp gáp vang lên:

“Mẹ của Tuế Tuế phải không ạ? Tuế Tuế mất tích rồi. Bé nói ba tới đón, nhưng chúng tôi vừa kiểm tra camera, người tới không phải anh Chu… mà là một người đàn ông đội mũ.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Nụ cười trên mặt A Lượng còn chưa kịp biến mất.

Chu Dữ Xuyên lại là người nhìn sang Kiều Uyển đầu tiên.

Một tay cô ta đặt lên bụng, giọng nhẹ như gió:

“Vãn Đường, chỉ cần cô ký tên… đứa bé sẽ trở về.”

Tôi nghe thấy chính mình hỏi:

“Tuế Tuế đang ở đâu?”

Kiều Uyển không trả lời.

Cô ta chỉ đẩy bản thỏa thuận ly hôn về phía tôi thêm nửa tấc.

“Ký trước đi. Cô là mẹ mà, chắc hiểu lúc trẻ con sợ hãi sẽ khóc đáng thương đến mức nào.”

Lúc này Chu Dữ Xuyên mới như bừng tỉnh.

“Chị Kiều… chị có ý gì vậy?”

A Lượng cười lạnh.

“Anh rể, tới nước này còn giả vờ gì nữa? Chẳng phải anh nói thứ cô ta để ý nhất là con gái sao?”

Sắc mặt Chu Dữ Xuyên trắng bệch.

“Tôi chưa từng bảo các người động tới Tuế Tuế!”

Tôi lặng lẽ bật ghi âm, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

“A Lượng đưa con bé đi?”

Kiều Uyển nhìn tôi.

“Cô ký tên đi, tôi lập tức cho người đưa con bé về. Trẻ con thôi mà, dẫn đi ăn bát hoành thánh có gì to tát đâu.”

Tôi lập tức gọi sang một số khác.

“Dì Cát, làm phiền dì theo đúng lời tôi vừa nói, dẫn người tới cửa sau quán nhà họ Kiều. Con gái tôi có thể đang ở đó.”

Sắc mặt Kiều Uyển lập tức thay đổi.

A Lượng lao tới cướp điện thoại của tôi.

Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Hai cảnh sát bước vào, phía sau còn có cô giáo mẫu giáo và bảo vệ khu dân cư.

Cô giáo chạy tới cạnh tôi.

“Chị Lâm, phía cộng đồng vừa tìm thấy Tuế Tuế rồi. Bé bị khóa trong phòng chứa đồ phía sau quán nhà họ Kiều. Bé bị dọa sợ thôi, chưa bị thương.”

Hai chân tôi mềm nhũn trong thoáng chốc, phải chống tay lên mép bàn mới đứng vững.

Chu Dữ Xuyên lao tới túm cổ áo A Lượng.

“Mày dám động vào con gái tao?”

A Lượng hất mạnh tay anh ta ra.

“Bớt diễn đi. Không phải anh muốn giành đứa nhỏ về à? Tôi chỉ giúp anh nhanh hơn thôi.”

Cảnh sát lập tức yêu cầu tất cả đứng yên.

Lần này, tiếng khóc của Kiều Uyển không còn cứu được cô ta nữa.

Cô ta ôm bụng kêu đau, cảnh sát chỉ để nữ cảnh sát đỡ cô ta ngồi xuống.

Tôi giao đoạn ghi âm cho cảnh sát.

Từ chuyện giả làm người thân tới đón Tuế Tuế… đến việc dùng con bé ép tôi ký tên.

Từng câu từng chữ đều nằm trong đó.

Chu Dữ Xuyên nhìn tôi.

“Vãn Đường… anh không biết bọn họ sẽ làm vậy.”

“Nhưng anh biết bọn họ dám.”

Anh ta há miệng như muốn nói gì đó.

Tôi không nhìn anh ta thêm nữa.

Nửa tiếng sau, Tuế Tuế được dì Cát bế trở về.

Con bé lao vào lòng tôi, trong tay còn nắm chặt một chiếc lá quế.

“Mẹ ơi… căn phòng nhỏ đó tối lắm…”

Tôi ôm con, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng bé từng chút một.

Kiều Uyển vẫn còn khóc.

Nhưng lần này, trong con ngõ ấy không còn ai đứng ra bênh vực cô ta nữa.

Ngày quán cơm nhà họ Kiều bị dán niêm phong, cả phố cũ kéo tới rất đông.

Không phải để xem náo nhiệt.

Mà là để kiểm tra xem nhà mình có từng bị người khác tự ý sửa đổi hay không.

Lúc bị đưa đi, A Lượng vẫn còn chửi bới om sòm.

“Chỉ nhốt con bé một lúc thôi chứ có mất miếng thịt nào đâu!”

Một bà cụ bán đậu phụ đặt mạnh thùng nước xuống đất.

“Mày nhốt con người ta còn muốn chiếm luôn nhà người ta? Da mặt mang đi trét tường còn thấy dày!”

Kiều Uyển ngồi bệt trên bậc thềm, tóc tai rối tung.

Vừa nhìn thấy Chu Dữ Xuyên, cô ta lập tức vươn tay kéo anh ta.

“Dữ Xuyên, anh giúp em đi… trong bụng em còn có con.”

Chu Dữ Xuyên lùi về sau nửa bước.

Tôi nhìn thấy rất rõ.

Kiều Uyển cũng thấy.

Tiếng khóc của cô ta dừng lại.

Vẻ yếu đuối trên mặt bắt đầu nứt vỡ từng chút một.

“Anh lùi cái gì? Chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ em cả đời sao?”

Giọng Chu Dữ Xuyên khô khốc.

“Đứa bé… rốt cuộc có phải con anh không?”

Kiều Uyển bật cười.

“Bây giờ mới hỏi chuyện đó à? Lúc anh đóng tiền khám thai cho em, lúc anh cùng em vào phòng khám, lúc anh mua axit folic cho em… sao anh không hỏi?”

Mấy người hàng xóm nghe tới đó thì hiểu hết.

Trong đám đông còn có đồng nghiệp của Chu Dữ Xuyên.

Anh ta là giáo viên trung học, bình thường thích nhất là nói về đạo đức nhà giáo, gia phong lễ nghĩa.

Người đồng nghiệp kia nhìn anh ta một cái rồi lặng lẽ quay đi.

Tôi bước vào sân viện.

Bức tường trong bếp bị khói hun đen sì, chiếc bếp cũ của bà ngoại bị đập mất một nửa, dưới gốc cây quế ở sân sau còn chôn cả thùng dầu thải.

Dì Cát đưa cho tôi một tờ biểu mẫu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...