CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI

CHƯƠNG 13



 “Tai con thỏ nặn đẹp lắm.”

Tuế Tuế lập tức hài lòng.

Bữa cơm hôm đó, anh ta không nhắc chuyện tái hôn, không nhắc chuyện tha thứ, cũng không kể mình đáng thương thế nào.

Trước khi rời đi, anh ta đứng ở cổng viện nhìn tôi.

“Anh hiểu rồi. Trước kia anh cứ muốn em lùi một bước. Sau này mới biết… em đã lùi tới mức không còn chỗ nào để lùi nữa.”

Tôi hạ then cửa xuống.

“Hiểu là được.”

Anh ta khẽ gật đầu.

Tuyết rơi phủ lên vai anh ta.

Nhưng lần này, anh ta không còn nói những lời muốn khiến tôi mềm lòng nữa.

Sau đó, phố cũ còn có cả đài truyền hình tới.

Họ muốn quay “Tống Gia Tiểu Táo”, nói đây là đại diện tiêu biểu cho khu phố cũ sau trùng tu.

Ban đầu tôi không muốn lên hình.

Dì Cát khuyên tôi:

“Không phải bảo cháu kể khổ. Chỉ là để nhiều người hiểu rằng… nhà cũ không phải cứ chiếm được là có lý.”

Cuối cùng tôi đồng ý.

Ngày dựng máy quay, Kiều Uyển cũng tới.

Cô ta ôm con đứng phía sau đám đông.

Đứa bé còn rất nhỏ, mặt bị khăn quàng che gần kín.

Trông cô ta tiều tụy hơn trước rất nhiều.

MC hỏi tôi:

“Cô Lâm, căn nhà nhỏ này có ý nghĩa lớn nhất gì với cô?”

Tôi nhìn sang Tuế Tuế đứng cạnh máy quay.

Con bé đang chỉnh lại mũ cho An An, ra dáng một chị gái nhỏ.

“Tòa nhà này dạy tôi một chuyện.”

“Gia sản không phải vật chết. Giao nhầm người, nó sẽ biến thành con dao để người khác làm tổn thương mình.”

“Lấy lại nó không phải ích kỷ.”

“Mà là làm gương cho con cái.”

Kiều Uyển nghe tới đó thì ôm con quay người định rời đi.

Tiểu Hành đứng bên cạnh cô ta đột nhiên lên tiếng.

“Mẹ… mình đừng tới đây nữa.”

Kiều Uyển khựng lại.

Tiểu Hành cúi đầu.

“Con không muốn nghe người ta nhắc mấy chuyện đó nữa.”

“Mày chê mẹ mất mặt?”

“Con chê mẹ tới giờ vẫn không chịu nhận sai.”

Kiều Uyển giơ tay định đánh nó.

Nhưng tay vừa nâng lên được một nửa, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, cô ta lại cứng ngắc hạ xuống.

Mắt Tiểu Hành đỏ hoe.

“Hôm đó con đập cái hộp là do mẹ bảo con đập. Mẹ nói chủ nhà mềm lòng, làm lớn chuyện thì chú Chu sẽ bảo vệ nhà mình.”

“Sau đó mẹ lại đổ hết lên đầu con, nói do con không hiểu chuyện.”

Sắc mặt Kiều Uyển trắng bệch.

Máy quay không quay hai mẹ con họ.

Nhưng cả khu phố đều nghe thấy rõ.

Tiểu Hành tiếp tục:

“Sau này con sẽ ở nội trú. Con không tới chỗ chú Hứa nữa, cũng không quay lại đây nữa.”

Nói xong, nó đeo cặp bỏ chạy.

Kiều Uyển ôm con đứng im tại chỗ.

Lần đầu tiên… không còn ai chạy theo dỗ dành cô ta nữa.

Tôi thu lại ánh mắt.

MC có chút lúng túng, vội hỏi câu tiếp theo.

“Sau này cô có định mở rộng ‘Tống Gia Tiểu Táo’ không?”

“Không.”

Tôi đáp:

“Một căn bếp chăm được bao nhiêu người thì chăm bấy nhiêu.”

“Tham quá… nồi sẽ khét.”

Bà cụ bán đậu phụ đứng cạnh bật cười thành tiếng.

Mùa xuân năm thứ hai, tới ngày giỗ bà ngoại.

Tôi dẫn Tuế Tuế và An An tới nghĩa trang.

Chu Dữ Xuyên cũng tới.

Anh ta đứng rất xa, trong tay cầm một bó hoa quế.

Anh ta hỏi:

“Anh có thể thắp cho bà ngoại một nén nhang không?”

Tôi đáp:

“Có thể.”

Lúc quỳ xuống, đầu gối anh ta chạm vào bậc đá phát ra tiếng trầm đục.

“Bà ngoại… con đã không bảo vệ tốt Vãn Đường, cũng không giữ được căn nhà bà để lại cho cô ấy.”

“Con không cầu cô ấy tha thứ.”

“Sau này… con sẽ làm những gì mình nên làm.”

Tuế Tuế đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi:

“Mẹ ơi… cụ ngoại có nghe thấy không?”

“Có nghe thấy hay không cũng không quan trọng.”

“Những lời cần nói… vốn là để người còn sống ghi nhớ.”

Chu Dữ Xuyên đứng dậy, ánh mắt dừng trên mặt tôi một thoáng rồi rất nhanh rời đi.

“Anh đã chuyển nốt phần tiền bồi thường còn lại rồi. Bên trường cũng ra quyết định xử lý, anh bị điều tới trường ở ngoại ô. Sau này nếu muốn đón con, có lẽ anh phải báo em trước một ngày.”

“Cứ theo thỏa thuận mà làm.”

“Ừ.”

Sau khi anh ta rời đi, Tuế Tuế đặt một bức tranh trước mộ bà ngoại.

Trong tranh là căn nhà nhỏ ở phố cũ, trước cửa treo đèn, trong sân có cây quế.

Con bé nắn nót viết mấy chữ.

“Cụ ngoại ơi, mẹ đã lấy lại cánh cửa rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đè bức tranh lại.

Gió núi thổi qua, hương quế thoang thoảng rất nhẹ.

An An nằm trong lòng bà nội ê a bi bô, vươn tay muốn chạm vào ánh nắng.

Đột nhiên tôi nhận ra…

Những khoảng thời gian từng bị cướp mất sẽ không thể nguyên vẹn quay trở lại.

Nhưng cánh cửa bị cướp đi, căn bếp bị cướp đi, tên tuổi và lòng tự trọng bị cướp đi…

Đều có thể từng chút một giành lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...