CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI
CHƯƠNG 14
Lúc xuống núi, Tuế Tuế nắm tay tôi.
“Mẹ ơi, hôm nay về nhà mình làm củ sen hoa quế nhé?”
“Được.”
“Có thể làm thêm một phần cho bà nội không?”
“Có thể.”
Con bé nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
“Nếu ba tới đúng giờ… mình có thể để dành cho ba một cái sủi cảo không?”
Tôi bật cười.
“Có thể.”
“Giữ lại một cái sủi cảo thôi, không giữ lại cánh cửa.”
Tuế Tuế nghe hiểu, cười tới mức lộ cả chiếc răng đang thiếu.
Phía dưới chân núi, nơi phố cũ nằm đó, khói bếp đang chậm rãi bay lên.
Tôi ôm An An, nắm tay Tuế Tuế, cùng mẹ chồng bước về nhà.
Con đường phía trước không rộng.
Nhưng mỗi bước chân… đều đang giẫm trên ngưỡng cửa của chính mình.
Mùa hè thứ ba sau khi trùng tu, phố cũ tổ chức một buổi phổ biến về quản lý nhà cửa.
Nhiều người già không có con cái bên cạnh muốn đăng ký nhà trống với khu phố, tránh để họ hàng hoặc người quen lợi dụng.
Dì Cát nhờ tôi lên nói vài câu.
Tôi đứng trước hội trường nhỏ, nhìn những mái đầu bạc phía dưới, chợt nhớ tới dáng vẻ bà ngoại năm xưa khi trao chìa khóa cho tôi.
Bà chưa từng giảng đạo lý gì lớn lao.
Chỉ bảo tôi nhớ một điều…
Cửa chỉ nên mở cho người biết giữ quy củ.
Tôi không kể khổ, cũng không nhắc tên Chu Dữ Xuyên hay Kiều Uyển.
Tôi chỉ nói:
“Nhà có thể cho mượn, có thể cho thuê, cũng có thể giúp người khác một tay. Nhưng chuyện gì cũng phải viết rõ ràng.”
“Ai ở.”
“Ở bao lâu.”
“Bao nhiêu tiền.”
“Hỏng hóc ai đền.”
“Dù là người thân hay bạn bè cũng vậy.”
“Nếu ngại viết cho rõ… thì đừng giao chìa khóa.”
Phía dưới có người gật đầu.
Một bác lớn tuổi hỏi:
“Nếu con trai lấy nhà đi làm ân tình thì sao? Chẳng lẽ lại kiện cả con ruột?”
Tôi đáp:
“Bây giờ viết rõ ràng là để sau này không cần ra tòa.”
“Người thật sự hiếu thảo… sẽ không sợ một tờ giấy.”
Hàng ghế cuối có tiếng vỗ tay khe khẽ.
Chu Dữ Xuyên đang ngồi ở đó.
Anh ta đưa mẹ chồng tới.
Bây giờ mẹ chồng đã trở thành người nhiệt tình nhất trong hội người già phố cũ, gặp ai cũng nói:
“Con ruột cũng phải sống theo quy củ.”
Buổi họp kết thúc, Chu Dữ Xuyên bước tới trước mặt tôi.
“Em nói rất hay.”
“Là bà ngoại dạy tốt thôi.”
Anh ta gật đầu.
“Mẹ anh bắt anh ký một bản thỏa thuận phụng dưỡng. Mỗi tháng chu cấp bao nhiêu, khi nào đưa bà đi khám bệnh… đều viết rõ hết.”
“Rất tốt.”
Anh ta cười khổ.
“Trước đây anh luôn nghĩ làm vậy sẽ mất tình cảm. Bây giờ mới hiểu… thứ làm tình cảm hao mòn nhất chính là một người mơ hồ, một người nhẫn nhịn.”
Mẹ chồng đứng ngoài cửa gọi anh ta.
“Dữ Xuyên, đừng lề mề nữa, chiều còn phải đưa mẹ đi tái khám.”
Anh ta đáp một tiếng.
Trước khi đi, anh ta nhìn tôi.
“Vãn Đường, trước đây anh luôn nói em có anh.”
“Nhưng thật ra… anh chưa từng cho em một chỗ để dựa vào.”
Tôi không phủ nhận.
Cũng không an ủi.
Anh ta đợi vài giây rồi tự nói tiếp:
“Anh sẽ tiếp tục trả hết những gì còn nợ.”
“Không phải để quay về.”
“Mà để bọn trẻ hiểu rằng… người làm sai thì phải bù đắp.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh nhớ được câu đó là đủ rồi.”
Anh ta đi theo mẹ chồng rời khỏi.
Tôi quay lại “Tống Gia Tiểu Táo”, thấy Tuế Tuế đang giảng bài cho An An.
An An chẳng hiểu gì, cứ cố đặt cây bút chì lên mũi.
Tuế Tuế chống nạnh tức giận.
“Em mà còn vậy nữa là chị méc mẹ đấy.”
An An dùng giọng sữa bi bô:
“Méc đi.”
Tôi đứng ở cửa bật cười.
Tuế Tuế nhìn thấy tôi liền chạy tới.
“Mẹ ơi, cô giáo nói bài văn của con được dán ngoài hành lang đó.”
“Con viết gì vậy?”
“Con viết về cánh cửa của cụ ngoại.”
Con bé đưa tập làm văn cho tôi.
Dòng đầu tiên viết rằng:
“Nhà con có một cánh cửa đã từng thay ổ khóa.”
Phía sau là rất nhiều dòng chữ nguệch ngoạc.