CÁNH CỬA TÔI TỰ TAY KHÓA LẠI

CHƯƠNG 15



Con bé viết rằng, cánh cửa không phải để ngăn tất cả mọi người.

Mà là để người xấu không thể tùy tiện bước vào nữa.

Con bé còn viết, ngày mẹ thay ổ khóa, nó từng nghĩ gia đình đã tan vỡ.

Sau này mới hiểu…

Là ngôi nhà cuối cùng cũng có ranh giới.

Chữ “ranh giới”, con bé viết sai một chữ.

Tôi không sửa ngay.

Tôi hỏi:

“Ai dạy con từ này vậy?”

“Bà Cát đó mẹ. Bà nói sửa nhà ở phố cũ thì phải vẽ rõ ranh giới trước.”

Tôi xoa đầu con bé.

“Viết tốt lắm. Lát nữa sửa lỗi chính tả sau.”

Tuế Tuế ngẩng đầu nhìn tôi.

“Mẹ ơi… mẹ còn buồn không?”

Tôi nghĩ một lúc.

“Đôi khi vẫn buồn.”

“Vậy phải làm sao?”

“Buồn thì nấu cơm cho ngon, khóa cửa cho kỹ, rồi sống cho thật tốt.”

Con bé nghiêm túc gật đầu, như thể đã ghi nhớ câu ấy vào lòng.

Tối hôm đó sau khi dọn quán, tôi lấy chiếc hộp đựng công thức nấu ăn của bà ngoại ra.

Nắp hộp nứt vỡ đã được sửa lại.

Những tờ giấy cũ cũng được ép phẳng cẩn thận.

Lá thư dưới đáy hộp, tôi đã đọc rất nhiều lần.

Bà ngoại viết:

“Vãn Đường à, bà để lại căn nhà cho con không phải để con ôm đống kỷ niệm cũ mà sống cả đời.”

“Mà là để khi cần quay người… con vẫn còn một nơi để đặt chân.”

Trước đây tôi luôn nghĩ “có nơi đặt chân” nghĩa là có đường lui.

Sau này mới hiểu…

Chỉ khi đứng vững ở nơi ấy, con người ta mới có thể tiếp tục đi về phía trước.

Mùa thu năm đó, Kiều Uyển rời khỏi thành phố.

Dì Cát kể cho tôi nghe lúc tôi đang phơi hoa quế ở sân sau.

“Cô ta gửi con cho nhà họ Hứa nuôi rồi tự xuống phía Nam làm việc. Từ khi Tiểu Hành ở nội trú thì ngoan hơn hẳn, mấy hôm trước còn tới hỏi cộng đồng có cần tình nguyện viên không.”

Cái rây trong tay tôi khựng lại.

“Tiểu Hành?”

“Ừ. Nó nói muốn tích chút giấy chứng nhận, sau này đi thực tập dễ hơn.”

Tôi không nói tốt.

Cũng không nói không tốt.

Chiều hôm sau, Tiểu Hành thật sự tới.

Nó mặc bộ đồng phục đã bạc màu vì giặt nhiều lần, đứng trước cửa, tay xách hai túi rác lớn.

“Dì Lâm, cháu tới giúp bà Cát chuyển đồ. Không phải tới tìm dì.”

Tuế Tuế nhìn thấy nó từ trong nhà liền nắm chặt tay áo tôi.

Tôi nói với con bé:

“Con không cần ra ngoài đâu.”

Tiểu Hành nghe thấy thì cúi đầu.

“… Cháu xin lỗi.”

Ba chữ ấy rất nhẹ.

Nhưng không còn vẻ ngang ngạnh như trước nữa.

Tuế Tuế không trả lời.

Tôi cũng không thay con bé trả lời.

Tiểu Hành mang rác đi đổ rồi quay lại chuyển bàn ghế cũ.

Làm xong, nó đứng ngoài cổng viện.

“Ngày đó… cháu thật sự tưởng cái hộp đó chỉ là đồ bỏ đi.”

“Mẹ cháu nói chỉ cần đập nó, dì sẽ khóc rồi quay về tìm chú Chu.”

“Mẹ cháu còn nói phụ nữ mang thai sợ nhất là đàn ông mặc kệ mình.”

Tôi nhìn nó.

“Bây giờ cháu còn nghĩ vậy không?”

Nó lắc đầu.

“Ở trường nghề cháu học làm mộc. Thầy nói gỗ cũ khó sửa hơn gỗ mới.”

“Chỗ nứt phải vá theo vân gỗ. Nếu cố bẻ ngược sẽ gãy luôn.”

“Sau đó cháu cứ nghĩ mãi tới cái hộp ấy.”

Tuế Tuế đứng nghe phía sau cánh cửa.

Tiểu Hành lấy trong cặp ra một tấm biển gỗ nhỏ.

Trên đó khắc bốn chữ “Tống Gia Tiểu Táo”.

Đường khắc chưa đẹp, mép gỗ vẫn còn xước.

“Cháu không đền nổi cái cũ… nên trước mắt đền cái này.”

Tuế Tuế chậm rãi bước ra.

Con bé không nhận ngay, chỉ hỏi:

“Sau này anh còn chặn em nữa không?”

“Không.”

“Còn nói mẹ em hại anh nữa không?”

“Không.”

“Là mẹ anh hại anh… mà anh cũng tự hại chính mình.”

Tuế Tuế nghĩ rất lâu rồi mới nhận lấy tấm biển.

“Vậy em nhận trước.”

“Không phải tha thứ.”

“Là ghi sổ.”

Tiểu Hành ngẩn người vài giây rồi gật đầu.

“Được.”

Tôi suýt bật cười.

Tuế Tuế đặt tấm biển vào ngăn kéo quầy thu ngân rồi quay sang nói với tôi:

“Mẹ ơi, nợ nần phải ghi rõ ràng.”

Tôi gật đầu.

“Đúng rồi, phải ghi rõ.”

Hương hoa quế phơi ngoài sân dần trở nên ngọt lịm.

Đột nhiên tôi nhận ra…

Sau khi cánh cửa của bà ngoại được sửa lại, thứ nó ngăn không chỉ là người xấu.

Nó cũng khiến những ai từng làm sai nhưng vẫn muốn đứng thẳng trở lại hiểu được…

Muốn quay về, phải biết gõ cửa từ đâu.

Không phải ai cũng có tư cách bước vào.

Nhưng người chịu nhận nợ… có thể đứng ngoài cửa, từ từ trả lại từng chút một.

Như vậy là đủ rồi.

Hết

Chương trước
Loading...