CHA MẸ BỎ TRỐN, TÔI DÙNG LUẬT PHÁP LẬT NGƯỢC SỐ PHẬN

CHƯƠNG 5



 “Hôm nay mọi người đến trường ạ?”

“Ừ.”

Chú thấy tôi định nói gì đó, liền chép miệng một cái.

“Quân sư, mày là trẻ con, trẻ con thì đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.”

“Chỉ cần mày ngoan ngoãn học hành là đủ rồi.”

Tôi không biết phải nói sao, câu “cảm ơn” cứ nghẹn lại ở cổ họng, nuốt mãi không trôi.

Rất lâu sau, tôi mới rặn ra được một câu.

“Cảm ơn chú, Long ca.”

“Trước đây… chưa từng có ai bảo vệ cháu.”

Bố mẹ chưa bao giờ quan tâm tôi, trong mắt họ chỉ có mỗi em gái.

Lúc tôi bị bắt nạt, họ bảo “ruồi không bâu quả trứng lành”, xúi tôi phải tự tìm lỗi ở bản thân mình.

Sau này tôi tự nhủ, thôi bỏ đi, đằng nào tôi cũng chẳng cần người khác quan tâm.

Tôi tự học luật, tự bảo vệ chính mình.

Nhưng ngày hôm nay, dường như mọi chuyện đã khác rồi.

Thế mà lại có người đứng ra che chở cho tôi, nói với tôi rằng tôi không chỉ có một mình.

Lại còn là một đại ca xã hội đen mới quen chưa được bao lâu.

Nghe tôi nói xong, Long ca im lặng một chốc.

“Quân sư, mày có biết vì sao tao lại làm cái nghề này không?”

Chú không đợi tôi trả lời, đã nói tiếp luôn.

“Năm mười bốn tuổi, bố tao chết, mẹ tao đi bước nữa, chẳng ai cần tao cả.”

“Tao ngủ gầm cầu, nhặt rác, đứa nào đánh tao, tao sẽ đánh lại.”

“Ngay từ lúc đó tao đã thề, đứa nào dám bắt nạt người của tao, tao sẽ khiến nó hối hận cả đời.”

Chú ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định: “Bây giờ mày là người của tao.”

Tôi sững sờ mất một nhịp, rồi giơ tay lên thề.

“Long ca, đợi cháu lớn lên, cháu sẽ giúp chú đưa công ty lên sàn chứng khoán.”

Long ca cười ha hả thành tiếng.

“Được, ông đây chờ.”

Chú nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói dịu dàng vô cùng.

“Cứ yên tâm mà bay đi, có ông đây đỡ ở dưới rồi, không rớt được đâu.”

Quay lại trường, tôi phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn tôi đã thay đổi.

Không còn cái thái độ cợt nhả như trước, thay vào đó là sự ghét bỏ và sợ hãi.

Tôi không quan tâm.

Long ca nói, nếu mày không thể khiến tất cả mọi người thích mày.

Thì sợ hãi cũng là một loại thái độ.

Khi tôi hỏi làm thế nào để người ta thích mình, Long ca nheo mắt lại.

“Quân sư, mày tưởng mày là tiền polyme chắc?”

“Không làm được đâu.”

Thật ra tôi cũng chẳng cần tất cả mọi người đều phải thích tôi.

Tôi chỉ muốn hỏi xem, nếu tôi làm được, biết đâu bố mẹ sẽ thương tôi thêm một chút.

Nhưng nhìn thái độ của Long ca, tôi biết điều nên không hỏi thêm lời nào.

Chu Tử Hào chuyển trường rồi.

Trước khi đi, cậu ta được phụ huynh dắt tới xin lỗi tôi.

Tôi nhìn bố cậu ta, cũng là hai con mắt một cái mũi một cái miệng, chẳng khác gì người bình thường.

Nhưng hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đều không dám đắc tội với ông ta.

Nghĩ mãi không ra, tôi quăng luôn chuyện này ra sau đầu, cắm mặt vào học.

Nhờ sự hỗ trợ của Long ca, tôi học vượt ba lớp.

Mười lăm tuổi, tôi được Đại học Chính pháp đặc cách trúng tuyển.

Lúc đó công ty của Long ca đã được tẩy trắng, nhân sự hơn bốn mươi người, nghiệp vụ phủ sóng toàn tỉnh.

A Hào thì thi đỗ đại học hệ tại chức, chuyên ngành Luật.

 

Anh ta lăn lộn ngoài xã hội từ thời cấp hai, giờ ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ chỉ để đọc hiểu cho xong một bản hợp đồng.

Mỗi lần hiểu được một điều khoản, anh ta lại đập bàn gọi tên tôi ầm ĩ.

“Quân sư, anh hiểu rồi! Anh hiểu rồi!”

Con gái của lão Triệu xăm trổ cũng đã được phẫu thuật.

Mãi sau này tôi mới biết, chú ấy làm cái nghề này là để kiếm tiền phẫu thuật cho con gái.

Cô bé hồi phục rất tốt, lần nào gặp tôi cũng líu lo kể lể đủ thứ chuyện không dứt.

Long ca để tôi đứng tên người đại diện pháp luật của công ty, nói sau này công ty là của tôi.

Tôi xua tay chối từ, chú ấy cứ nhất quyết bắt ép.

Hết cách, tôi đành móc cuốn Bộ luật Dân sự ra cho chú xem: “Chú tưởng làm người đại diện pháp luật là chuyện tốt đẹp lắm à?”

Chú ấy liếc nhìn một cái, lúc này mới ấm ức thôi không ép nữa.

Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, mọi thứ đều đang đi lên.

Cho đến ngày hôm đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...