CHẬU LỬA TẮT, HÔN SỰ CŨNG TÀN

CHƯƠNG 10



(Ngoại truyện 1

Một đời này, ta đã đánh mất nàng)

Đêm trước ngày hành hình.

Trong đại lao tối tăm, không còn tiếng kêu gào thảm thiết như những ngày trước.

Chỉ còn tiếng nước nhỏ từng giọt từ khe đá lạnh lẽo.

Cố Duẫn Châu co ro trong góc ngục.

Bộ quan phục ngày xưa đã sớm không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

Trên người hắn chi chít vết thương, mái tóc từng được chải chuốt cẩn thận nay đã bạc đi hơn nửa, rối tung phủ xuống gương mặt tiều tụy.

Hắn không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu.

Có lẽ là một canh giờ.

Cũng có lẽ là cả một đời.

Những ngày qua, hắn đã nghĩ rất nhiều.

Nghĩ đến phụ thân.

Nghĩ đến lời thề năm đó.

Cũng nghĩ đến người mà hắn đã dùng cả đời để mất đi.

Khương Vân Dao.

Cái tên ấy vừa xuất hiện trong lòng, lồng ngực hắn liền đau nhói như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

Trước mắt không phải là Khương Vân Dao mặc phượng quan đứng bên cạnh Nhiếp Chính Vương.

Cũng không phải Khương Vân Dao lạnh lùng nhìn hắn trên công đường.

Mà là một cô bé nhỏ năm ấy.

Hôm đó là ngày đầu tiên hắn gặp nàng.

Nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trong tay cầm một cây kẹo hồ lô đỏ rực.

Nhìn thấy hắn đứng một mình trong góc sân, nàng tò mò tiến tới.

Đôi mắt trong veo như nước mùa thu.

Nàng hỏi hắn:

“Huynh là Cố Duẫn Châu sao?”

Hắn lạnh nhạt gật đầu.

Khi ấy, hắn vì mới đến Khương phủ, không quen biết ai, lại không thích nói chuyện với người lạ.

Thế nhưng cô bé kia không hề tức giận.

Nàng cười cong đôi mắt.

Sau đó đi theo phía sau hắn, mềm mại gọi một tiếng:

“Duẫn Châu ca ca.”

Từ một tiếng gọi ấy.

Nàng đi theo hắn suốt mười năm.

Mười năm ấy, hắn luyện kiếm, nàng ngồi bên cạnh chờ.

Hắn đọc sách, nàng mài mực cho hắn.

Hắn đi thi, nàng cầu nguyện cho hắn đỗ đạt.

Ngày hắn trở thành Thiếu khanh Đại Lý Tự trẻ tuổi nhất kinh thành, người vui mừng hơn cả lại là nàng.

Nàng nói:

“Duẫn Châu ca ca lợi hại như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt giống Cố bá phụ.”

Khi đó hắn đã trả lời thế nào?

Hắn nói:

“A Dao, sau này ta nhất định sẽ để nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.”

Nhưng cuối cùng.

Hắn đã làm được gì?

Hắn để người từng gọi mình là Duẫn Châu ca ca phải đỏ mắt nhìn hắn bảo vệ một nữ nhân khác.

Hắn để nàng chịu đủ mọi ấm ức.

Còn tự cho rằng tất cả chỉ là chuyện nhỏ.

Hắn luôn nghĩ.

A Dao yêu hắn nhiều như vậy.

Cho dù hắn phạm sai lầm gì.

Nàng cũng sẽ tha thứ.

Cho dù hắn thiên vị Tống Uyển Ninh bao nhiêu lần.

Nàng cũng sẽ đứng ở nơi cũ chờ hắn quay đầu.

Nhưng hắn quên mất.

Tấm lòng của một người, dù nóng đến đâu, cũng sẽ có ngày lạnh đi.

Hắn nhớ lại ngày đại hôn ấy.

Ba chậu lửa đặt trước cửa Cố phủ.

Tống Uyển Ninh bước qua trước, làm đổ than, khiến lửa tắt.

Khi đó hắn chỉ nghĩ rằng có thể chọn một ngày khác để thành thân.

Nhưng hắn chưa từng hỏi.

Vì sao bước chân A Dao lại khập khiễng như vậy.

Vì sao sắc mặt nàng tái nhợt đến thế.

Cho đến sau này.

Hắn mới biết.

Để học quy củ Cố gia, mỗi ngày nàng đều tự mình luyện bước qua chậu lửa.

Hai chân nàng đầy những mụn nước và vết bỏng.

Nàng chịu đau như vậy.

Chỉ vì muốn gả cho hắn một cách hoàn mỹ nhất.

Nhưng ngày nàng đau nhất.

Người hắn ôm vào lòng lại là Tống Uyển Ninh.

“Ha ha…”

Một tiếng cười khàn khàn vang lên trong nhà lao.

Cố Duẫn Châu cười đến nước mắt chảy xuống.

Hắn thật sự là kẻ ngu xuẩn nhất thiên hạ.

Người ngoài đều nói Tống Uyển Ninh hào sảng, không giống nữ tử khuê các.

Hắn cũng từng cảm thấy như vậy.

Hắn cho rằng A Dao quá để ý quy củ.

Quá nhạy cảm.

Quá nhỏ nhen.

Cho đến lúc mất nàng.

Hắn mới hiểu.

Không phải A Dao nhỏ nhen.

Mà là nàng đã quá yêu hắn.

Cho nên mới đau.

Một người không đặt đối phương trong lòng.

Thì làm sao có thể đau vì từng chuyện nhỏ như vậy?

Đáng tiếc.

Khi hắn hiểu ra tất cả.

Đã quá muộn.

Bên ngoài đại lao, tiếng trống báo canh chậm rãi vang lên.

Trời sắp sáng rồi.

Ngày mai.

Hắn sẽ bị đưa lên pháp trường.

Sẽ giống như lời thề năm xưa trước linh đường phụ thân.

Bị vạn người phỉ nhổ.

Hắn không oán ai.

Bởi vì đây chính là kết cục hắn tự chọn.

Cố Duẫn Châu chậm rãi đứng dậy.

Hắn bước tới bên song sắt, nhìn về phương hướng của Nhiếp Chính Vương phủ.

Nơi đó có người mà hắn từng cho rằng sẽ mãi mãi thuộc về mình.

Nhưng cuối cùng.

Lại trở thành thê tử của người khác.

Một người thật sự biết trân trọng nàng.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười đau đớn.

Nước mắt theo gương mặt tiều tụy chảy xuống.

“A Dao…”

“Kiếp này là ta phụ nàng.”

“Là ta tự tay đẩy nàng ra khỏi cuộc đời mình.”

“Nếu có kiếp sau…”

Hắn dừng lại rất lâu.

Cuối cùng nhẹ giọng nói:

“Đừng gặp lại ta nữa.”

“Bởi vì ta không xứng.”

Ngoài cửa sổ nhỏ của nhà lao.

Tia nắng đầu tiên của ngày mới chậm rãi chiếu vào.

Chiếu lên gương mặt đầy nước mắt của hắn.

Cũng chiếu lên một đoạn tình cảm kéo dài mười năm.

Từ giờ phút này.

Hoàn toàn kết thúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...