CHẬU LỬA TẮT, HÔN SỰ CŨNG TÀN
CHƯƠNG 11
(Ngoại Truyện 2-Mười Năm Ta Đứng Sau Nàng)
Năm đó, Bùi Sơ Hàn lần đầu tiên gặp Khương Vân Dao là ở tang lễ Cố gia.
Khi ấy, hắn vẫn chưa phải là Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã sau này, cũng chưa phải người chỉ cần một ánh mắt đã khiến cả triều đình im lặng. Hắn chỉ là một thiếu niên mặc áo đen đứng dưới mái hiên, nhìn mưa bụi phủ kín linh đường trắng xóa.
Trong linh đường, Cố Duẫn Châu quỳ trước bài vị phụ thân, đôi mắt đỏ rực, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Còn bên cạnh hắn, có một cô nương nhỏ mặc đồ tang.
Nàng rõ ràng cũng sợ.
Rõ ràng hai mắt đã đỏ hoe.
Nhưng vẫn cố đứng thẳng bên cạnh Cố Duẫn Châu, lặng lẽ đưa khăn tay cho hắn, nhỏ giọng gọi:
“Duẫn Châu ca ca, đừng khóc nữa.”
Giọng nàng rất khẽ.
Khẽ đến mức gần như bị tiếng mưa ngoài hiên nuốt mất.
Nhưng không hiểu vì sao, Bùi Sơ Hàn lại nghe thấy rất rõ.
Khi đó hắn đứng trong góc tối, nhìn cô nương kia dùng bàn tay còn run rẩy của mình, vụng về chống đỡ một thiếu niên sắp sụp đổ.
Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nghĩ.
Trên đời này, hóa ra thật sự có người dù bản thân cũng đang đau lòng, vẫn muốn che mưa cho người khác.
Sau tang lễ hôm đó, hắn nhớ kỹ cái tên Khương Vân Dao.
Chỉ là khi ấy, nàng là vị hôn thê của Cố Duẫn Châu.
Còn hắn không có lập trường bước tới.
Nhiều năm sau, Bùi Sơ Hàn rời kinh, vào quân doanh, lên chiến trường, từng bước đi đến vị trí khiến người người kính sợ. Người ngoài đều nói hắn lạnh lùng, nói hắn tâm địa cứng như sắt đá, nói dưới mắt Nhiếp Chính Vương chưa từng có thứ gì đáng để lưu luyến.
Nhưng không ai biết.
Trong những năm đao quang kiếm ảnh ấy, mỗi khi thư từ kinh thành được đưa tới, hắn đều sẽ hỏi thêm một câu:
“Khương gia tiểu thư gần đây thế nào?”
Thuộc hạ ban đầu còn kinh ngạc.
Sau này dần quen.
Họ sẽ bẩm với hắn rằng, Khương tiểu thư thích ngọc lan, trong viện Khương phủ năm nào cũng có hoa nở rất đẹp.
Họ sẽ bẩm rằng, Khương tiểu thư không thích đồ quá ngọt, nhưng lại thích bánh hạt sen hấp vừa lửa.
Họ sẽ bẩm rằng, sinh thần của nàng vào cuối xuân, năm nào mẫu thân nàng cũng tự tay làm mì trường thọ cho nàng.
Bùi Sơ Hàn nghe xong, thường chỉ im lặng rất lâu.
Không nói thưởng.
Cũng không nói nhớ.
Nhưng năm sau, phủ Nhiếp Chính Vương sẽ có thêm vài cây ngọc lan.
Trong thư phòng của hắn, cũng sẽ xuất hiện một hộp bánh hạt sen không quá ngọt.
Người ngoài tưởng đó chỉ là thói quen nhất thời.
Chỉ có chính hắn biết.
Có một cái tên đã cắm rễ trong lòng hắn từ rất nhiều năm trước.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Nhưng càng ngày càng sâu.
Ba năm trước, hắn bị thích khách truy sát, trọng thương trốn vào Khương phủ.
Khi ngẩng đầu nhìn thấy Khương Vân Dao, hắn gần như cho rằng mình đang nằm mơ.
Nàng đã lớn rồi.
Không còn là cô nương nhỏ mặc đồ tang năm ấy nữa.
Nhưng đôi mắt vẫn giống hệt khi xưa.
Trong veo.
Mềm mại.
Lại có một loại kiên định khiến người khác không nỡ làm tổn thương.
Nàng không biết hắn là ai.
Cũng không hỏi hắn đắc tội với người nào.
Chỉ cắn răng giấu hắn trong viện, thay hắn băng bó vết thương, ngày đêm chăm sóc suốt ba ngày.
Đêm thứ ba, khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy nàng ngồi bên giường ngủ gục.
Trong tay còn nắm khăn thấm nước.
Ánh nến chiếu lên gương mặt nàng.
Dịu dàng đến mức khiến trái tim người ta đau nhói.
Lúc đó, Bùi Sơ Hàn gần như muốn đưa tay chạm vào nàng.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thu tay lại.
Bởi vì hắn biết.
Nàng có hôn ước.
Nàng có người đã đợi mười năm.
Cho dù người kia không xứng.
Chỉ cần nàng chưa buông tay, hắn cũng không thể kéo nàng đi.
Sau khi rời khỏi Khương phủ, hắn để lại tín vật.
Hắn nói, ngày sau nếu nàng có điều gì mong cầu, hắn nhất định sẽ đáp ứng.
Nhưng thật ra, điều hắn muốn nói nhất khi ấy là:
A Dao, nếu một ngày hắn khiến nàng đau lòng.
Nàng có thể quay đầu nhìn ta một lần không?
Nhưng câu ấy, hắn không dám nói.
Từ đó về sau, tin tức về nàng càng khiến hắn không thể yên lòng.
Hắn biết Cố Duẫn Châu ngày càng thân cận với Tống Uyển Ninh.
Biết nữ tử kia cướp bát mì trường thọ của nàng.
Biết sính lễ Cố gia từng xảy ra trò đùa hạ tiện khiến thanh danh nàng bị tổn hại.
Cũng biết mỗi lần nàng bị ấm ức, Cố Duẫn Châu đều bảo nàng đừng nhỏ nhen.
Mỗi một lần nghe xong, Bùi Sơ Hàn đều siết chặt chén trà trong tay.
Có lần, thuộc hạ không nhịn được hỏi:
“Điện hạ, nếu ngài đau lòng như vậy, sao không trực tiếp đưa Khương tiểu thư về vương phủ?”
Bùi Sơ Hàn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
“Nàng không phải đồ vật.”
“Bản vương có thể đoạt giang sơn, có thể đoạt binh quyền, nhưng không thể đoạt lựa chọn của nàng.”
Hắn có thể khiến Cố gia biến mất trong một đêm.
Cũng có thể dùng một đạo thánh chỉ cắt đứt hôn ước ấy.
Nhưng nếu làm vậy, Khương Vân Dao sẽ trở thành nữ tử bội ước trong miệng thế nhân.
Hắn không nỡ.
Người hắn đặt trong lòng mười năm, không phải để bị người đời chỉ trích.
Cho nên hắn chỉ có thể chờ.
Chờ nàng đau đủ.
Chờ nàng thất vọng đủ.
Chờ nàng tự mình quay đầu.
Ngày Cố gia đại hôn xảy ra biến cố, thuộc hạ phi ngựa vào phủ bẩm báo, nói Khương Vân Dao đã trả sính lễ Cố gia.
Bùi Sơ Hàn đứng dậy quá nhanh, làm đổ cả chén trà trên bàn.