CHẬU LỬA TẮT, HÔN SỰ CŨNG TÀN

CHƯƠNG 12



Nước trà nóng hổi thấm qua tay áo.

Hắn lại giống như không cảm thấy đau.

Hắn chỉ hỏi một câu:

“Nàng có khóc không?”

Thuộc hạ im lặng một lát mới đáp:

“Khương tiểu thư không khóc.”

“Chỉ là sắc mặt rất trắng.”

Đêm đó, Bùi Sơ Hàn đứng dưới cây ngọc lan trong vương phủ suốt nửa đêm.

Mãi đến khi trời sắp sáng, hắn mới thấp giọng nói:

“Chuẩn bị sính lễ.”

“Bản vương muốn cưới nàng.”

Lần này.

Hắn không muốn chờ nữa.

Cũng không thể chờ nữa.

Ngày đại hôn, hắn nhẫn đến đúng giờ lành mới xuất phát, chỉ vì muốn cho nàng một danh phận đường đường chính chính nhất.

Nhưng khi hắn đến Khương phủ, lại nghe nói nàng đã bị Cố Duẫn Châu bắt đi làm thiếp.

Khoảnh khắc ấy, Bùi Sơ Hàn chưa từng hận bản thân đến vậy.

Hận mình vì cái gọi là lễ pháp mà chậm một bước.

Hận mình vì không đến sớm hơn.

Hận mình để nàng một mình chịu nhục trước mắt bao người.

Khi nhìn thấy Khương Vân Dao ngã trên đất, tóc rối, y phục rách nát, gương mặt trắng bệch đến gần như không còn chút máu.

Trái tim hắn như bị lăng trì từng tấc.

Người hắn chờ suốt mười năm.

Người hắn ngay cả trong mộng cũng không nỡ làm nàng rơi nước mắt.

Vậy mà bị người khác giẫm đạp đến mức ấy.

Từ khoảnh khắc ôm nàng vào lòng, Bùi Sơ Hàn liền biết.

Đời này, hắn sẽ không buông tay nữa.

Sau này, khi đại hôn lại được cử hành.

Khương Vân Dao từng hỏi hắn:

“Điện hạ cưới ta, rốt cuộc là vì báo ân sao?”

Bùi Sơ Hàn nhìn nàng rất lâu.

Nhìn người mà mình đã âm thầm chờ qua mười năm gió tuyết, cuối cùng cũng đứng trước mặt mình.

Hắn không muốn giấu nữa.

Hắn nắm lấy tay nàng, mười ngón đan chặt, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:

“A Dao.”

“Ta đợi mười năm, không phải để cướp nàng khỏi ai.”

“Ta chỉ đợi ngày nàng không còn cần phải một mình nữa.”

NGOẠI TRUYỆN 3

LẦN NÀY, KHÔNG AI ĐƯỢC CƯỚP MẤT CHẬU LỬA CỦA TA NỮA

Sau đại hôn, Khương Vân Dao vốn tưởng mọi nghi thức đã kết thúc.

Đêm ấy, vương phủ treo đèn đỏ suốt dọc hành lang, ánh nến trải dài như ngân hà rơi xuống nhân gian. Nha hoàn cúi đầu lui ra, trong phòng chỉ còn lại mùi hương trầm nhàn nhạt và tiếng gió đêm thổi qua cành ngọc lan ngoài cửa sổ.

Bùi Sơ Hàn đứng trước mặt nàng, tự tay tháo từng chiếc trâm cài trên phượng quan xuống.

Động tác của hắn rất chậm.

Cẩn thận đến mức giống như chỉ cần mạnh tay một chút, sẽ làm đau nàng.

Khương Vân Dao nhìn bóng dáng hắn phản chiếu trong gương đồng, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất không chân thật.

Nàng từng cho rằng ngày mình mặc giá y, người đứng sau tháo phượng quan cho nàng sẽ là Cố Duẫn Châu.

Nàng từng vì ngày ấy mà học quy củ Cố gia, từng tự mình luyện bước qua chậu lửa, từng nhịn đau đến mức hai chân không còn chỗ nào lành lặn.

Nhưng cuối cùng, người kia không nhìn thấy.

Cũng không xứng nhìn thấy.

Bùi Sơ Hàn dường như nhận ra ánh mắt nàng hơi thất thần.

Hắn đặt chiếc trâm cuối cùng xuống, cúi người hỏi khẽ:

“Đang nghĩ gì?”

Khương Vân Dao hoàn hồn, lắc đầu.

“Không có gì.”

Bùi Sơ Hàn nhìn nàng rất lâu, không vạch trần.

Hắn chỉ đưa tay về phía nàng.

“A Dao, theo ta ra ngoài một lát.”

Khương Vân Dao hơi ngẩn ra.

“Bây giờ sao?”

“Ừ.”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Có một thứ, ta muốn trả lại cho nàng.”

Nàng không hiểu ý hắn.

Nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Bàn tay Bùi Sơ Hàn rất ấm, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng khiến cả triều đình kinh sợ thường ngày. Hắn nắm tay nàng đi qua hành lang dài, đi qua vườn ngọc lan đang nở trong đêm, cuối cùng dừng lại trước chính môn vương phủ.

Khương Vân Dao vừa ngẩng đầu, cả người liền sững lại.

Trước cửa.

Ba chậu lửa được đặt ngay ngắn thành một hàng.

Lửa cháy rất vượng.

Ánh lửa đỏ rực bốc lên, chiếu sáng cả bậc thềm đá trước cửa vương phủ.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng như bị kéo trở lại ngày đại hôn ở Cố gia.

Cũng là ba chậu lửa.

Cũng là tiếng người ồn ào.

Chỉ khác là khi ấy, nàng mặc giá y đứng trước cửa, còn chưa kịp nhấc chân, đã có người cướp mất vị trí thuộc về nàng.

Chậu lửa bị đá đổ.

Than lửa văng đầy đất.

Tiếng cười của Tống Uyển Ninh vang lên chói tai.

Cố Duẫn Châu lại đứng trước mặt người kia, nói nàng hẹp hòi, nói nàng không hiểu chuyện.

Ngày ấy, lửa tắt rồi.

Trái tim nàng cũng tắt theo.

Khương Vân Dao đứng yên tại chỗ.

Đầu ngón tay vô thức siết chặt tay áo.

Bùi Sơ Hàn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống, đau lòng gần như không che giấu được.

Hắn nói:

“Ngày ấy, nàng vì Cố gia mà bị thương đầy chân.”

“Nhưng Cố gia không xứng để nàng chịu đau.”

Khương Vân Dao ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh lửa chiếu lên gương mặt Bùi Sơ Hàn, khiến đôi mắt vốn lạnh lẽo của hắn cũng trở nên dịu dàng.

Hắn nắm tay nàng chặt hơn một chút.

“Hôm nay, bản vương trả lại cho nàng một lần bước qua chậu lửa hoàn chỉnh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...