CHẬU LỬA TẮT, HÔN SỰ CŨNG TÀN

CHƯƠNG 13



Cổ họng Khương Vân Dao bỗng nghẹn lại.

Nàng tưởng chuyện ấy đã qua rồi.

Tưởng bản thân không còn để ý nữa.

Nhưng đến khi ba chậu lửa thật sự xuất hiện trước mắt, nàng mới phát hiện hóa ra có vài vết thương không phải không đau, chỉ là trước đây chưa từng có ai cúi xuống hỏi nàng có đau hay không.

Bùi Sơ Hàn không ép nàng.

Hắn chỉ đứng bên cạnh, yên lặng chờ.

Giống như mười năm qua hắn vẫn luôn chờ nàng.

Không giục.

Không đoạt.

Không khiến nàng khó xử.

Một lúc lâu sau, Khương Vân Dao mới khẽ nói:

“Ta từng cho rằng, chỉ cần ta bước qua ba chậu lửa ấy, đời này sẽ có nơi để về.”

Nàng cười rất nhẹ.

Nhưng trong mắt đã có hơi nước.

“Sau đó ta mới biết, có vài cánh cửa, dù ta dùng hết sức bước vào, cũng chỉ đổi lấy một đời lạnh lẽo.”

Bùi Sơ Hàn đưa tay lau khóe mắt nàng.

Giọng hắn trầm thấp:

“Vậy từ hôm nay trở đi, nơi nàng bước vào sẽ không còn lạnh nữa.”

“Nếu lửa quá cao, ta thay nàng chắn.”

“Nếu đường quá dài, ta cùng nàng đi.”

“Nếu có người còn dám cướp thứ thuộc về nàng…”

Ánh mắt hắn lạnh xuống trong nháy mắt.

“Ta sẽ khiến kẻ đó không còn cơ hội đưa tay lần thứ hai.”

Khương Vân Dao nhìn hắn.

Rõ ràng trước mắt là Nhiếp Chính Vương khiến người đời khiếp sợ.

Nhưng giờ phút này, trong mắt nàng, hắn chỉ là người đàn ông đã âm thầm chờ nàng rất lâu, rất lâu.

Nàng bỗng bật cười.

Nụ cười ấy không còn chua xót.

Cũng không còn miễn cưỡng.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

“Được.”

Bùi Sơ Hàn nắm tay nàng, từng bước đi về phía ba chậu lửa.

Lần này.

Không có Tống Uyển Ninh lao ra trước.

Không có tiếng cười chế giễu.

Không có ai nói nàng yếu đuối.

Cũng không có người bắt nàng quỳ xuống làm thiếp.

Chỉ có ánh lửa đỏ rực.

Chỉ có tiếng gió đêm lướt qua hoa ngọc lan.

Chỉ có bàn tay một người đàn ông vẫn luôn nắm chặt tay nàng.

Khi bước qua chậu lửa thứ nhất, Khương Vân Dao nghe thấy Bùi Sơ Hàn nói:

“Bước qua lần này, những tủi nhục trước kia đều để lại phía sau.”

Khi bước qua chậu lửa thứ hai, hắn nói:

“Từ nay về sau, nàng không cần vì bất kỳ ai làm đau chính mình nữa.”

Đến chậu lửa thứ ba.

Bùi Sơ Hàn dừng lại một chút.

Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức như chứa cả một đời chờ đợi.

“A Dao.”

“Từ nay về sau, mọi con đường của nàng, ta sẽ cùng nàng bước.”

Khương Vân Dao nhìn hắn.

Rồi cùng hắn bước qua chậu lửa cuối cùng.

Ánh lửa bỗng bốc cao.

Rực rỡ như muốn thiêu sạch tất cả quá khứ u ám.

Nàng đứng phía bên kia chậu lửa, bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.

Những năm tháng chờ đợi sai người.

Những lần bị bỏ rơi.

Những ấm ức không ai nhìn thấy.

Tất cả giống như đều bị ngọn lửa trước mắt nuốt lấy, hóa thành tro bụi trong đêm dài.

Bùi Sơ Hàn cúi đầu nhìn nàng.

“Còn đau không?”

Khương Vân Dao lắc đầu.

Lần này, nàng không khóc.

Nàng chỉ nắm lại tay hắn thật chặt.

“Không đau nữa.”

Bởi vì cuối cùng nàng cũng hiểu.

Mười năm chờ đợi một người sai, không phải để chứng minh nàng đáng thương.

Mà là để nàng học được cách quay đầu rời khỏi người không xứng.

Cũng để nàng ở cuối con đường ấy, gặp được một người nguyện dùng cả đời để bù đắp cho nàng.

Đêm đó, ba chậu lửa trước cửa vương phủ cháy suốt rất lâu.

Sáng hôm sau, khi tro than nguội lại, Bùi Sơ Hàn sai người trồng ba cây ngọc lan ngay tại nơi ấy.

Nhiều năm sau.

Hoa ngọc lan trước cửa vương phủ nở trắng như tuyết.

Người trong kinh thành đều nói, đó là nơi Nhiếp Chính Vương phi từng bước qua chậu lửa trong đêm tân hôn.

Cũng là nơi Nhiếp Chính Vương tự tay trả lại cho nàng một đời viên mãn.

Còn Khương Vân Dao mỗi lần đi ngang qua đó, đều sẽ nhớ đến đêm ấy.

Nhớ đến ánh lửa rực rỡ.

Nhớ đến bàn tay ấm áp của Bùi Sơ Hàn.

Nhớ đến câu hắn từng nói:

Từ nay về sau, mọi con đường của nàng, ta sẽ cùng nàng bước.

Nàng từng mất đi một cuộc hôn nhân.

Nhưng lại có được một đời được trân trọng.

Như vậy.

Đã đủ rồi.

(TOÀN VĂN HOÀN)

Chương trước
Loading...