Chia Nhà Xong, Chúng Tôi Biến Mất
Chương 18
20 Chìa Khóa Đế Chế
Chu Vũ cúp máy.
Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng kéo dài.
Anh tựa lưng, nhắm mắt, nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Dù anh là ai… con nhà họ Chu hay người thừa kế nhà họ Trần…
Anh vẫn là người đàn ông tôi chọn đứng cạnh.
Và tôi sẽ không buông tay.
Rất lâu sau, anh mới mở mắt.
Sự hoang mang đã biến mất.
Thay vào đó… là một ánh nhìn sắc bén chưa từng có.
Giống như một con người vừa thức tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
“Tiểu Tĩnh.”
Anh nhìn tôi, giọng khàn nhưng kiên định.
“Chúng ta về nhà.”
“Lấy lại… thứ đầu tiên thuộc về anh.”
Tôi khựng lại một giây.
Rồi hiểu ra.
Cuộc chiến… chưa kết thúc.
Nó chỉ vừa mới bắt đầu.
Anh nói… là căn nhà cũ.
Nơi giam cầm tuổi thơ anh, cũng là nơi chôn vùi tất cả sự thật.
Chúng tôi quay đầu xe, trở lại vùng ngoại ô, nơi quá khứ vẫn còn nằm đó, chờ được gọi tên.
Cả nhà họ Chu vẫn chưa rời đi.
Họ ngồi bệt trước cổng, như những cái bóng bị rút cạn linh hồn, ánh mắt trống rỗng không còn sức phản kháng.
Thấy chúng tôi quay lại, trong mắt họ lóe lên một tia hoảng loạn.
Chu Vũ không nhìn họ.
Anh đi thẳng đến trước mặt Chu Chính Đức, chìa tay ra.
“Giấy nhà, và giấy đất.”
Giọng anh lạnh đến mức không còn chút cảm xúc nào.
Chu Chính Đức run lên, ngẩng đầu nhìn anh, như không dám tin vào điều mình vừa nghe.
“Mày… lấy cái đó làm gì?”
“Căn nhà này là di vật duy nhất cha tôi để lại.”
“Từ đầu đến cuối… chưa từng thuộc về nhà họ Chu.”
“Bây giờ… tôi lấy lại.”
Mỗi câu nói như một nhát dao cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ.
Chu Chính Đức muốn từ chối… nhưng lại không dám.
Khí thế của Chu Vũ lúc này, khiến ông ta hoàn toàn không còn khả năng chống cự.
Cuối cùng, ông ta run rẩy lấy ra một túi tài liệu, đưa cho anh.
Chu Vũ mở ra kiểm tra, ánh mắt dừng lại vài giây rồi khép lại.
“Đi thôi.”
Chúng tôi quay lưng rời đi.
Phía sau, tiếng khóc của Lưu Mỹ Lan vỡ ra như bị xé nát.
“Chu Vũ! Con không thể tuyệt tình như vậy! Mẹ vẫn là mẹ con mà!”
Chu Vũ dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
“Từ lúc bà phản bội cha tôi…”
“Bà đã không còn tư cách làm mẹ của bất kỳ ai.”
Ngày hôm sau, chúng tôi ra sân bay.
Đón người phụ nữ đến từ Thụy Sĩ—Trần Nhã.
Bà khoảng hơn năm mươi tuổi, phong thái quý phái, khí chất như một người đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Nét mặt bà… có vài phần giống Chu Vũ.
Khi nhìn thấy anh, mắt bà lập tức đỏ lên.
Bà bước tới, ôm chặt anh vào lòng.
“Con giống cha con quá…”
“Để con chịu khổ rồi…”
Chỉ vài câu ngắn ngủi… nhưng đủ khiến một người đàn ông ba mươi tuổi như Chu Vũ, lần nữa đỏ mắt.
Đi cùng bà… là một đội ngũ luật sư.
Năm người, khí thế như một đội quân tinh nhuệ.
Người dẫn đầu là một luật sư người Đức tên Hans, cố vấn pháp lý cấp cao của gia tộc.
Trong phòng họp khách sạn, ông ta mở ra trước mắt chúng tôi… một bản đồ quyền lực khổng lồ.
Cha ruột của Chu Vũ—Trần Cảnh Sơn—năm xưa sáng lập “Tập đoàn Viễn Sơn”.
Ba mươi năm qua, dưới sự vận hành của Trần Nhã ở nước ngoài, tập đoàn đó đã vươn ra toàn cầu.
Không còn là công ty địa phương nhỏ bé như Chu Chính Đức vẫn nghĩ.
Mà là một đế chế.
Còn ông ta…
Chỉ là một “tổng giám đốc đại diện” bị che mắt, quản lý một chi nhánh mà tưởng rằng mình là chủ.
Những gì ông ta tự hào…
Thực chất chỉ là phần nổi của một tảng băng.
“Dựa theo di chúc và hợp đồng ủy thác của ông Trần Cảnh Sơn.”
Hans nói, giọng trầm ổn, từng chữ chuẩn xác như dao phẫu thuật.
“Ngài Chu Vũ… là người thừa kế hợp pháp duy nhất.”
“Chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng về việc Chu Chính Đức trong ba mươi năm qua có hành vi chiếm đoạt chức vụ, tham ô và chuyển tài sản trái phép.”
“Chúng tôi hoàn toàn có thể… đưa ông ta vào tù.”
Cả căn phòng lặng đi.
Chu Vũ nhìn chồng tài liệu dày cộp trước mặt, im lặng rất lâu.
Rồi anh ngẩng đầu.
“Tôi không muốn ông ta ngồi tù.”
Tất cả đều sững lại.
Trần Nhã nhíu mày.
“Vì sao? Ông ta đã làm vậy với con!”
Chu Vũ khẽ cười.
Nụ cười lạnh đến tận xương.
“Cho ông ta vào tù… quá dễ dàng.”
“Tôi muốn ông ta tự nhìn thấy tất cả những gì ông ta có… sụp đổ.”
“Tôi muốn ông ta rơi từ trên cao xuống… không còn gì cả.”
“Rơi vào chính cái hố mà ông ta đào cho người khác.”
“Để cả phần đời còn lại… sống trong hối hận và tuyệt vọng.”
Căn phòng im phăng phắc.
Trần Nhã nhìn anh, ánh mắt lóe lên sự hài lòng.
“Được.”
“Đúng là người nhà họ Trần.”
“Chúng ta làm theo cách con muốn.”
Kế hoạch… chính thức bắt đầu.
Bước đầu tiên—
Triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp của Viễn Sơn khu vực Trung Quốc.
Địa điểm…
Ngay tại trụ sở công ty của Chu Chính Đức.
Phòng họp hôm đó, sáng choang ánh đèn.
Chu Chính Đức vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc hăng hái, giọng nói vang dội, tự tin như thể mọi thứ vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ông ta đã dùng đủ mọi thủ đoạn để tạm thời dập xuống dư chấn từ chuyện của Chu Cường.
Trong suy nghĩ của ông ta, sóng gió đã qua, ván cờ lại trở về thế cũ.
Cho đến khi—
Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra.
Không nhanh, không mạnh, nhưng đủ để cắt đứt toàn bộ nhịp thở bên trong căn phòng.
Chu Vũ bước vào.