Chia Nhà Xong, Chúng Tôi Biến Mất
Chương 19
Tay anh khoác nhẹ tay Trần Nhã, phía sau là Hans cùng cả đội luật sư, khí thế như một cơn bão lặng lẽ kéo đến.
Khoảnh khắc Chu Chính Đức nhìn thấy Trần Nhã—
Nụ cười trên mặt ông ta đông cứng lại.
Con ngươi co rút dữ dội.
Chiếc cốc trong tay rơi xuống, phát ra tiếng “choang” chói tai, vỡ tan thành từng mảnh trên sàn.
Sắc mặt ông ta tái nhợt, không còn một giọt máu.
Chỉ còn lại… nỗi sợ hãi tuyệt đối.
“Trần… Trần Nhã…”
“Cô… sao cô lại về?”
Không khí trong phòng họp như bị đóng băng.
Trần Nhã chỉ mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực đến nghẹt thở.
“Vì sao tôi không thể về?”
Bà chậm rãi bước tới bàn họp, kéo ghế ra, ung dung ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Động tác ấy tự nhiên đến mức—
Như thể chỗ đó, vốn dĩ thuộc về bà.
Các cổ đông xung quanh nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an.
Một người dè dặt lên tiếng.
“Chu tổng… vị này là…?”
Chu Chính Đức mở miệng.
Nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
Ông ta nhìn Trần Nhã, rồi nhìn Chu Vũ.
Một suy nghĩ mà ông ta trốn tránh suốt ba mươi năm…
Cuối cùng cũng bò lên từ vực sâu.
Ông ta hiểu rồi.
Ván cờ… kết thúc rồi.
Hans bước lên phía trước.
Ông đặt một tập tài liệu xuống bàn, động tác chuẩn xác, dứt khoát.
“Các vị cổ đông, cho phép tôi giới thiệu.”
Giọng ông vang lên rõ ràng, lạnh và sắc như dao.
“Đây là bà Trần Nhã, cổ đông lớn nhất và là người thụ hưởng cuối cùng của Tập đoàn Viễn Sơn.”
“Còn vị này—”
Ông đưa tay về phía Chu Vũ.
“Là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn, ông Chu Vũ.”
“Bắt đầu từ hôm nay, ông ấy sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động của Viễn Sơn tại khu vực Trung Quốc.”
Cả căn phòng chết lặng.
Hans dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục.
“Còn về ông Chu Chính Đức…”
Một nụ cười mang tính công thức hiện lên trên môi ông.
“Ông ta đã bị bãi nhiệm toàn bộ chức vụ trong tập đoàn.”
“Đồng thời, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện, truy thu số tài sản mà ông ta đã chiếm đoạt trong ba mươi năm qua.”
“Tổng giá trị ước tính—ba mươi bảy tỷ.”
Ba mươi bảy tỷ.
Con số đó như một quả bom nổ tung giữa phòng họp.
Mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Ánh mắt họ nhìn Chu Chính Đức…
Từ nể trọng, chuyển sang kinh hãi, rồi cuối cùng là khinh miệt.
Chu Chính Đức không trụ nổi nữa.
Cơ thể ông ta lảo đảo, rồi đổ gục về phía sau.
“Ba!”
Cửa phòng bật mở.
Chu Cường lao vào, vừa kịp đỡ lấy ông ta.
Anh ta vừa mới được bảo lãnh, nghe tin đã chạy tới như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Đỡ cha xong, anh ta ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đỏ ngầu, đầy oán độc, ghim thẳng vào Chu Vũ.
“Chu Vũ! Rốt cuộc mày muốn cái gì!”
“Đã hại gia đình tao đến mức này… còn chưa đủ sao!”
Anh ta vẫn chưa hiểu.
Vẫn nghĩ đây chỉ là một cuộc tranh chấp tài sản giữa anh em.
Chu Vũ nhìn anh ta.
Không giận dữ.
Không hằn học.
Chỉ là… một ánh nhìn từ trên cao xuống.
Như nhìn một kẻ chưa từng bước vào cùng một thế giới.
“Gia đình của mày?”
Anh khẽ lặp lại.
Rồi cười.
“Chu Cường, có lẽ mày chưa biết.”
“Mày… với tao…”
“Từ đầu đến cuối… chưa từng là người một nhà.”
Anh rút ra một tờ giấy.
Ném xuống trước mặt Chu Cường.
Một động tác gọn gàng, dứt khoát.
Đó là tờ giấy khai sinh.
Chu Cường cúi xuống nhìn.
Chỉ một giây.
Mặt anh ta trắng bệch.
Hai giây.
Toàn thân run rẩy.
Ba giây.
Thế giới của anh ta… sụp đổ.
Anh ta lùi lại vài bước, loạng choạng như người mất hồn.
Tay run run chỉ về phía Chu Chính Đức, rồi lại quay sang Lưu Mỹ Lan vừa chạy tới.
“Mọi người… các người…”
Anh ta không nói nổi nữa.
Sự thật đã quá rõ.
Cũng quá tàn nhẫn.
Lưu Mỹ Lan nhìn Trần Nhã.
Một tiếng thét xé toạc không gian bật ra khỏi cổ họng bà.
Tất cả lớp mặt nạ, tất cả thể diện…
Tan nát trong khoảnh khắc.
Bà lao tới.
“Bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt Chu Vũ.
Không còn cao cao tại thượng.
Không còn giả vờ nhân từ.
Chỉ còn một người phụ nữ tuyệt vọng đến cùng cực.
Bà cúi đầu, dập xuống sàn.
Lần một.
Lần hai.
Lần ba.
“Chu Vũ… mẹ sai rồi…”
“Cầu xin con… tha cho chúng ta…”
Từng tiếng “cộp” vang lên.
Không phải là tiếng đầu chạm đất.
Mà là tiếng một gia đình… chính thức vỡ vụn.
“Tiểu Vũ… mẹ sai rồi… mẹ thật sự sai rồi…”
“Con nể tình máu mủ một thời… tha cho chúng ta đi…”
Chu Vũ không nhìn bà.
Anh chỉ lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, ánh mắt thả xuống dòng người tấp nập dưới phố.
Thành phố này.
Đế chế này.
Vốn dĩ… nên là của anh.
Nhưng đã bị những kẻ đó, chiếm đoạt suốt ba mươi năm.
“Phiên tòa…”
Anh khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.
“…kết thúc rồi.”
Không phải phán quyết của tòa án.
Mà là phán quyết của số phận.
Từ giây phút sự thật bị phơi bày, kết cục đã không còn đường lùi.
Chu Chính Đức vì cú sốc quá lớn, đột quỵ liệt nửa người, nửa đời còn lại gắn chặt với chiếc xe lăn.
Lưu Mỹ Lan tinh thần sụp đổ hoàn toàn, bị đưa vào viện điều dưỡng, sống những ngày tháng lẫn lộn giữa thực và ảo.
Chu Cường, khi biết thân phận thật cùng khoản nợ khổng lồ đè xuống, hoàn toàn phát điên, cuối cùng vì tội làm giả giấy tờ mà phải chịu án tù.
Vương Cầm trong vụ ly hôn không lấy được một đồng nào, còn phải gánh trách nhiệm pháp lý vì tham gia giả mạo tài liệu.
Còn khoản nợ ba mươi bảy tỷ.
Trần Nhã nói rõ—
Một đồng cũng không thiếu.
Toàn bộ tài sản đứng tên họ, kể cả năm căn nhà kia, đều bị cưỡng chế đấu giá.
Nhưng số tiền đó…
Chỉ như giọt nước giữa sa mạc.
Món nợ ấy sẽ theo họ suốt đời, như một dấu khắc không thể xóa.
Tôi từng hỏi Chu Vũ.
Anh có hận họ không?
Anh lắc đầu.
“Không hận nữa.”
“Khoảnh khắc họ quỳ trước mặt anh…”
“Mọi oán hận, tự nhiên biến mất.”
“Cái giá họ phải trả… đã đủ rồi.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt bình tĩnh, sâu như biển sau giông bão.
“Còn anh…”
“Còn một cuộc đời đáng sống hơn.”
Sau đó, Chu Vũ chính thức tiếp quản Tập đoàn Viễn Sơn.
Anh không chỉ kế thừa—
Mà còn vượt qua.
Thiên phú kinh doanh của anh, không hề thua kém người cha đã khuất.
Dưới tay anh, đế chế ấy mở rộng từng ngày, như một con sóng lớn lan ra khắp thế giới.
Chúng tôi rời khỏi thành phố cũ.
Rời khỏi tất cả những ký ức ngột ngạt.
Trần Nhã đưa trụ sở chính từ nước ngoài về nước.
Chúng tôi chọn sống ở Thượng Hải.
Một buổi chiều nắng vàng.
Tôi đứng trong văn phòng tầng cao nhất của khu tài chính Lục Gia Chủy, nhìn xuống biển cao ốc trải dài vô tận.
Thành phố như một dải ngân hà bằng thép và kính.
Chu Vũ từ phía sau ôm lấy tôi.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Tôi quay lại, khẽ hôn lên má anh.
“Em đang nghĩ…”
“Cuối cùng, chúng ta cũng lấy lại được tất cả những gì đã mất.”
Chu Vũ cười.
Ánh nắng rơi trên gương mặt anh, sáng đến mức khiến người ta muốn tin vào tương lai.
Anh nắm lấy tay tôi.
Đan chặt.
“Không.”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
“Chúng ta…”
“…chỉ mới bắt đầu.”
[Hết]