Chiếc Vé Xe Khách
Chương 1
1
Chồng tôi cúp điện thoại xong, thẳng thừng bảo:
“Thư Vân, dịp lễ này Nhạc Ninh cũng phải về quê, nhà mình xe chật rồi. Em mua vé xe khách mà về đi.”
Tôi khựng lại, khó hiểu nhìn Tiêu Viễn Hàng:
“Ý anh là sao?”
Anh ta tưởng tôi nghe không rõ, mất kiên nhẫn nhắc lại:
“Xe chỉ ngồi được năm người, có thêm Nhạc Ninh là đủ rồi. Em đi xe khách về cũng thế thôi.”
Dương Nhạc Ninh chính là thanh mai trúc mã của anh ta.
Nếu năm đó cô ta không lấy chồng, có lẽ anh ta cũng chẳng buồn mà chọn tôi — kẻ thầm yêu anh ta nhiều năm — để cưới.
Tôi từng nghĩ, thời gian sẽ làm mờ đi hình bóng của cô ta trong lòng anh.
Tiếc là, từ khi Dương Nhạc Ninh ly hôn và quay lại Phủ Thành, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Tôi cười tự giễu, xác nhận lại:
“Anh bắt em đi xe khách?”
Anh ta khó hiểu: “Có vấn đề gì sao?”
Tôi không tức giận mà mỉm cười chua chát:
“Anh quên ai mới là vợ trên giấy đăng ký kết hôn của anh rồi à?”
Tiêu Viễn Hàng đập bàn, bực dọc quát:
“Bạch Thư Vân, em lại nói vớ vẩn gì thế? Không phải chỉ là bảo em đi xe khách về quê thôi sao? Em nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu hay mệnh phụ phu nhân gì à? Đi xe khách là ấm ức lắm hả? Người khác đi được, em lại không?”
Làm chuyện khuất tất nên lúc nào cũng ồn ào để che đậy.
Đây không phải lần đầu anh ta vì Nhạc Ninh mà nổi nóng với tôi.
Giờ nhìn bộ dạng giả vờ mạnh miệng kia, tôi chỉ thấy thất vọng.
Tất cả những năm tháng nhẫn nhịn, nhún nhường trước kia, phút chốc đều tan biến.
Tôi đặt đồ xuống, bình thản nói:
“Được thôi, em không đi nữa. Các người cứ đi chơi vui vẻ.”
Anh ta sững lại, do dự một lát rồi dịu giọng:
“Thư Vân, sức khỏe Nhạc Ninh không tốt, xe khách chật hẹp. Bố mẹ lại già, Thành Thành còn nhỏ, chỉ đành để em chịu thiệt thôi.”
“Em vốn rộng lượng, chắc chắn sẽ hiểu cho anh.”
“Với lại, xe khách không kẹt xe, em còn về trước dọn dẹp nhà cũ. Một công đôi việc chẳng phải tốt sao?”
Anh ta nghĩ cho Nhạc Ninh, cho bố mẹ, cho con trai.
Nhưng lại chẳng hề nghĩ đến tôi.
Mấu chốt còn là: về trước để dọn nhà.
Ngay giây phút đó, sự cố chấp dành cho anh ta trong tôi bỗng chốc biến mất.
“Đã không có chỗ cho tôi, vậy tôi còn đi làm gì.”
Tiêu Viễn Hàng thấy tôi cứng rắn thì mất kiên nhẫn:
“Em lại làm mình làm mẩy cái gì! Nói rõ ràng là cả nhà về quê cúng tổ tiên, em làm dâu mà bảo không đi thì anh biết giấu mặt vào đâu?”
Tôi nhìn anh ta không nói nên lời.
Rõ ràng chính anh ta đẩy tôi ra, giờ lại đổ lỗi ngược cho tôi?
Lúc này, con trai tôi cũng nghe thấy, lon ton chạy đến hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ không về cùng bọn con à? Vậy ai nấu cơm cho Thành Thành?”
Tiêu Viễn Hàng cũng thấy hợp lý, tiếp lời:
“Chẳng lẽ em muốn để con nhịn đói sao?”
Thì ra trong mắt hai cha con, tôi chỉ là một cái máy nấu cơm.
Tôi bật cười chua xót:
“Vậy để Dương Nhạc Ninh đi xe khách đi.”
Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì con trai tôi đã gắt lên:
“Mẹ ơi, Dì Dương xinh như vậy, sao mẹ nỡ để dì chen chúc trên xe khách?”
2
Tôi sững sờ nhìn con trai, mặt mày trắng bệch, ngực nghẹn lại.
Không kìm được, tôi túm lấy nó, quất thẳng vài cái vào mông:
“Mày còn biết ai mới là mẹ mày không?”
Thằng bé khóc ầm lên:
“Mẹ là mẹ xấu, con không cần mẹ nữa! Mẹ chỉ bắt con học, con thích Dì Dương, con muốn dì làm mẹ của con!”
Tôi khựng người lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn chế//t lòng.
Tiêu Viễn Hàng vội giật con khỏi tay tôi, trách móc:
“Nó còn nhỏ, em so đo cái gì! Chỉ là đi xe khách thôi, em phải làm quá đến mức này sao?”
Có cha chống lưng, thằng bé càng láo:
“Mẹ là mẹ xấu, con không muốn ngồi xe với mẹ. Dì Dương mua nhiều đồ ăn vặt cho con rồi.”
“Còn mẹ là bà già xấu xí, chỉ xứng đi xe khách thôi!”
Lúc này, Tiêu Viễn Hàng muốn bịt miệng con đã không kịp.
Anh ta cuống quýt giải thích:
“Thành Thành chỉ là trẻ con, nó không hiểu gì đâu.”
Nhưng nó có mắt, có tai, có mồm.
Nghe, học, lặp lại — chỉ cần có người dạy.
Giây phút ấy, tôi mới hiểu rõ.
Trong mắt chồng, trong mắt “bạch nguyệt quang”, thậm chí cả đứa con mà tôi dốc lòng nuôi nấng.
Tôi chẳng phải vợ, chẳng phải mẹ.
Chỉ là một “bà già xấu xí” chuyên làm việc nhà.
Nhìn hai gương mặt giống nhau, ngay cả việc mê mẩn Dương Nhạc Ninh cũng giống hệt.
Đã thế, tôi không hầu hạ nữa.
Đến người giúp việc còn được trả tiền, cớ gì tôi phải miễn phí phục vụ một lũ vong ân bội nghĩa.
Tiêu Viễn Hàng thấy tôi im lặng, còn kiên nhẫn khuyên nhủ:
“Thư Vân, đừng giận nữa. Lần này em nhường anh một chút đi.”
“Bố mẹ đều đã già, Thành Thành còn nhỏ, chỉ có thể ủy khuất em đi xe khách thôi。”
“Lần trước em không phải đã thích một chiếc áo khoác trên Taobao sao? Đợi đến ngày 11/11 anh sẽ mua cho em, được không?”
Tôi bật cười nhìn Tiêu Viễn Hàng.
Từ trước đến nay, mỗi lần cãi nhau, anh ta chưa từng xin lỗi trực tiếp. Chỉ cần chọn một món đồ tôi từng muốn nhưng vì tiết kiệm mà chưa mua — thường là món rẻ nhất — rồi mua về cho tôi, thế là coi như xong chuyện.
Tôi luôn tưởng anh ta, cũng như tôi, đều đang cố gắng chắt chiu vun vén cho cái nhà này.
Mãi đến khi sinh nhật của Dương Nhạc Ninh, anh ta lén bỏ ra nguyên tháng lương để mua cho cô ta một chiếc túi hàng hiệu.
Lúc đó tôi mới hiểu, đàn ông chịu bỏ ra bao nhiêu tiền cho một người, chính là thước đo vị trí người đó trong lòng anh ta.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là kẻ rẻ mạt, không đáng giá.
Vì chuyện đó, tôi và Tiêu Viễn Hàng cãi nhau dữ dội.
Kết quả, anh ta chỉ ném lại cho tôi bốn chữ: “Vô lý gây sự.”
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, cuộc hôn nhân tôi dốc sức duy trì đã bắt đầu rạn nứt.
Vì con, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Nhưng lần này, anh ta vẫn hứa hẹn đợi đến “11/11” mới chịu mua cho tôi chiếc áo khoác ấy.
Tôi bỗng nhớ lại những năm tháng hôn nhân:
Một người chồng sau giờ làm chỉ biết cắm đầu vào game.
Một đứa con chán ghét tôi vì tôi nghiêm khắc quản thúc.
Tựa hồ, chẳng còn gì đáng để tôi tiếp tục cố gắng.
Ngày ngày xoay quanh chồng con, ngoài đi làm thì chỉ có ở nhà cơm nước, hầu hạ.
Không có lấy một chút cuộc sống của riêng mình.
Bất giác, tôi thấy mình đã chịu đủ rồi.
Tôi rút điện thoại, thản nhiên đặt vé xe khách ngay trước mặt Tiêu Viễn Hàng.
Anh ta dắt con đi, vẻ mặt mãn nguyện.
Chỉ có điều, anh ta không biết tấm vé tôi đặt… là về nhà mẹ đẻ.
3
Sáng sớm hôm sau, Dương Nhạc Ninh kéo va-li đến gõ cửa nhà tôi.
Bởi vì họ định đi đường cao tốc, sợ tắc đường nên xuất phát từ rất sớm.
Tiêu Viễn Hàng vừa thấy cô ta đã oán trách:
“Không phải bảo em chờ ở nhà sao? Cái va-li to thế, em xách không mệt à?”
Vừa nói, anh ta vừa vội vàng đón lấy chiếc va-li khổng lồ trong tay cô ta.
Tôi chỉ đứng yên ở cửa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng họ quan tâm lẫn nhau, trong lòng không gợn sóng.
Liếc sang chiếc va-li lớn tôi đã thu dọn từ tối qua, lại nhớ đến lời anh ta hôm trước:
“Thư Vân, cốp xe không nhét được nhiều đâu. Nhạc Ninh chắc chắn cũng có hành lý, cái va-li này em mang theo đi xe khách nhé.”
Cùng một cỡ va-li.
Cô ta kéo thì anh ta đau lòng, tôi kéo thì là chuyện đương nhiên.
Đến lúc này, tôi đã hiểu rõ — Tiêu Viễn Hàng không phải không biết quan tâm.
Chỉ là, người anh ta không bao giờ quan tâm chính là tôi.
Tôi không phản bác gì, vì điều đó cũng hợp ý tôi.
Không biết là giả vờ hay cố tình, hai người họ ríu rít hồi lâu mới nhớ ra sự tồn tại của tôi.
Khuôn mặt Dương Nhạc Ninh lập tức hiện vẻ áy náy:
“Chị Thư Vân, đều tại em không tốt. Nếu không có em, chị đâu phải chịu cảnh đi xe khách.”
Lời lẽ nghe thì chân thành, nhưng trong tai tôi lại chỉ toàn là sự khoe khoang.
Tôi nhướng mày, lạnh nhạt đáp:
“Nếu em thấy ngại, vậy giờ đi mua vé xe khách đi?”
Cô ta không ngờ tôi thẳng thừng như vậy, lập tức sững sờ, tỏ vẻ ấm ức.
Tiêu Viễn Hàng thì vội vàng che chở, cau có với tôi:
“Thư Vân, tối qua chẳng phải đã bàn xong rồi sao? Sao em lại đổi ý?”
Dương Nhạc Ninh nép sau lưng anh ta, làm bộ yếu đuối:
“Chị Thư Vân, đều là lỗi của em. Từ nhỏ sức khỏe em không tốt, không chịu được không gian chật kín. Anh Viễn Hàng cũng chỉ vì lo cho em nên mới phải để chị đi xe khách thôi.”
“Chị đừng trách anh ấy, em thật sự không muốn ảnh hưởng tình cảm vợ chồng của hai người.”
Nghe như lời giải thích, nhưng thực chất lại là màn khoe khoang cô ta quan trọng hơn tôi.
May mắn thay, tôi đã sớm buông bỏ Tiêu Viễn Hàng.
Nhìn hai người bọn họ dính chặt lấy nhau, tôi cười nhạt:
“Em chỉ đùa một chút thôi, việc gì phải căng thẳng thế?”
Tiêu Viễn Hàng thấy tôi dịu lại, sắc mặt mới hòa hoãn, tiếp tục loay hoay với hành lý.
Lúc này, con trai tôi từ trong phòng lao ra.
Nó trực tiếp đẩy tôi sang một bên, nhào vào lòng Dương Nhạc Ninh, nũng nịu:
“Dì Dương, cuối cùng dì cũng đến rồi, con nhớ dì chế//t đi được!”
Bị con đẩy mạnh, tôi ngã va vào khung cửa, đau điếng, cánh tay nhanh chóng bầm tím.
Từ ngày nó vào tiểu học, nó chưa bao giờ thân mật với tôi như vậy.
Trong mắt nó, tôi chỉ là người suốt ngày ép học, tước đi thời gian chơi.
Dù tôi biết nó khổ, vẫn không buông lỏng, vì mong nó nên người.
Thế nhưng, những tâm huyết ấy nay đã trở thành lý do để nó ghét tôi.
Trái lại, nó lại vô cùng yêu quý Dương Nhạc Ninh.
Tiếng nói trong trẻo của con trai vang lên từng câu như dao cứa vào tim tôi:
“Dì Dương, dì làm mẹ con đi có được không?”
“Nếu dì là mẹ con, con sẽ được gặp dì mỗi ngày.”
“Con sẽ có đồ ăn ngon suốt, cũng không cần học hành gì nữa.”
Mỗi câu là một vết chém vào lòng.
Tất cả nỗ lực của tôi hóa thành lưỡi dao đâm ngược lại mình.
Không ai ngăn con trai tôi.
Chỉ có ánh mắt Dương Nhạc Ninh, ánh lên vẻ đắc thắng.
Cô ta ôm nó vào lòng, dịu dàng nói:
“Nếu con thích gọi dì là mẹ, thì cứ gọi thôi.”
“Có đứa con ngoan ngoãn thế này, dì còn vui không kịp nữa.”
Tôi vỗ tay cười lạnh bên cạnh:
“Giả mẹ giỏi lắm, diễn cũng đạt phết.”
Con trai tôi đỏ bừng mặt.
Dương Nhạc Ninh lập tức đứng về phía nó:
“Trẻ con luôn đơn thuần nhất. Ai đối tốt, nó sẽ yêu quý người đó. Chị nói đúng không, chị Thư Vân?”
Tôi gật đầu, thản nhiên nói:
“Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú đi giành làm mẹ kế của ai đâu.”
Dương Nhạc Ninh bị tôi chọc tức đến dậm chân, vừa lúc thấy Tiêu Viễn Hàng từ thang máy đi ra, liền lớn tiếng kêu oan:
“Chị Thư Vân, em chỉ muốn nhắc chị nên quan tâm đến Tiểu Thành hơn, sao chị có thể bôi nhọ em như vậy!”
Tiêu Viễn Hàng cau mày, định bênh vực cô ta.
Tôi lập tức “bốp” một tiếng, ném thẳng tờ đơn ly hôn vào người anh ta:
“Thành toàn cho đôi cẩu nam nữ các người đây!”
Nói rồi, tôi xách vali lớn của mình, phất tay rời đi, dứt khoát không quay đầu lại.