CHIẾC YẾM RƠI GIỮA CUNG YẾN, HẮN LẠI GỌI TÊN TA

CHƯƠNG 10



Bà mặc một chiếc áo bối tử màu xanh thẫm, tóc chải chuốt cẩn thận không một sợi thừa, tuy đã có tuổi, nhưng giữa lông mày và ánh mắt vẫn có thể nhìn ra phong thái thời trẻ.

Đích mẫu tự mình ra tận cửa đón, thái độ cung kính vô cùng.

“Lão phu nhân mau mời vào, đúng là khách quý đến nhà.”

Bùi Lão phu nhân hờ hững lướt mắt nhìn đích mẫu, không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Sau khi được rước vào chính sảnh, bà không khách sáo với đích mẫu, mà trực tiếp mở miệng.

“Hôm nay ta đến, là muốn gặp nhị tiểu thư.”

Nụ cười của đích mẫu cứng lại trong chốc lát.

“Lão phu nhân tìm Dao Niên sao?”

“Ừ.” Bùi Lão phu nhân bưng chén trà, “Nghe nói nhị tiểu thư sắp nhập cung làm phi, ta đặc biệt đến chúc mừng.”

Đích mẫu không tiện ngăn cản, đành sai người gọi ta đến.

Khi ta đến chính sảnh, Bùi Lão phu nhân đang uống trà.

Thấy ta bước vào, bà bỏ chén trà xuống, đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới.

“Ngồi đi.”

Ta ngồi xuống đối diện bà, Thanh Hòa đứng phía sau ta.

Bùi Lão phu nhân liếc nhìn Thanh Hòa, êm ấy lập tức lùi ra ngoài cửa.

Trong sảnh chỉ còn lại hai người chúng ta.

Bùi Lão phu nhân im lặng một lát, đột nhiên hỏi một câu khiến ta vô cùng bất ngờ.

“Nhị tiểu thư, cô có hận Bùi Hoán không?”

Ta hơi sững sờ, ngay lập tức lắc đầu.

“Sao Lão phu nhân lại hỏi vậy?”

Bùi Lão phu nhân không trả lời câu hỏi của ta, mà tự nói tiếp:

“Thằng bé Bùi Hoán này, từ nhỏ đã bị ta chiều chuộng sinh hư. Nó tính tình kiêu ngạo, cố chấp, một khi đã nhận định chuyện gì, thì chín con trâu cũng kéo không lại.”

“Nó nhận định đích tỷ của cô, thì chỉ nhìn thấy cái tốt của đích tỷ cô. Những chuyện mà đích tỷ cô làm, không phải nó không biết, chỉ là không muốn nghĩ tới.”

Ta rũ mắt, không tiếp lời.

Bùi Lão phu nhân thở dài.

“Chuyện chiếc yếm, là do ta quản giáo không nghiêm. Bùi Hoán không nên đối xử với cô như vậy, đây là lỗi của nó.”

“Lão phu nhân—”

“Để ta nói hết đã.” Bùi Lão phu nhân giơ tay ngăn ta lại.

“Nhị tiểu thư, hôm nay ta đến đây, không phải để cầu xin cho Bùi Hoán.”

“Ta đến là để nói cho cô biết một chuyện.”

Bà nhìn ta, ánh mắt sắc bén.

“Chuyện giữa đích tỷ cô và Bùi Hoán, không đơn giản như cô nghĩ đâu.”

Tim ta đập lỡ một nhịp.

“Ý ngài là sao?”

Bùi Lão phu nhân hạ thấp giọng.

“Hôn sự của đích tỷ cô và Bùi Hoán, không phải do bản thân Bùi Hoán tự định đoạt.”

“Mà là có người đứng sau giật dây tác hợp.”

Những ngón tay của ta khẽ siết chặt.

“Ai?”

Bùi Lão phu nhân không trả lời trực tiếp, mà nói ra một cái tên.

“Tam Hoàng tử.”

16.

Tam Hoàng tử.

Ta nghiền ngẫm cái tên này, đầu óc xoay chuyển cực nhanh.

Tam Hoàng tử là do Hoàng hậu sinh ra, trong số các hoàng tử thì hắn lớn tuổi nhất, nhưng không phải là người được sủng ái nhất.

Hoàng thượng thiên vị Tứ Hoàng tử, đây là chuyện cả triều đều biết.

Tam Hoàng tử vì muốn đoạt đích , luôn ngấm ngầm lôi kéo các võ tướng trong triều.

Bùi Hoán nắm trong tay mười vạn đại quân, hiển nhiên là đối tượng mà hắn muốn lôi kéo.

Còn đích tỷ… nhà ngoại của đích mẫu mang họ Triệu, Triệu gia và mẫu tộc của Tam Hoàng tử có quan hệ thông gia.

Nếu Tam Hoàng tử muốn thông qua Triệu gia để lôi kéo Bùi Hoán, thì việc gả đích tỷ cho Bùi Hoán chính là cách đơn giản và trực tiếp nhất.

Như vậy, Bùi Hoán sẽ trở thành người của Tam Hoàng tử.

Còn chuyện chiếc yếm, chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền.

Đích tỷ chủ động tặng yếm cho Bùi Hoán, là để tạo ra sự mập mờ.

Bùi Hoán hắt nước bẩn lên đầu ta, là để giữ gìn danh dự cho đích tỷ, giúp hôn sự có thể thuận lợi diễn ra.

Nhưng bọn họ không ngờ, kiếp này, ta lại vào cung từ trước.

Hoàng thượng không phải không biết những uẩn khúc này, ngài ấy chỉ đang chờ một thời cơ thích hợp mà thôi.

Ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Bùi Lão phu nhân.

“Lão phu nhân nói cho ta biết những chuyện này, rốt cuộc là có ý gì?”

Ánh mắt Bùi Lão phu nhân trở nên phức tạp.

“Nhị tiểu thư, ta già rồi, không quản nổi Bùi Hoán nữa. Nhưng ta không muốn trơ mắt nhìn nhà họ Bùi bị người ta lấy làm súng mà sai sử.”

“Tam Hoàng tử là người tâm ngoan thủ lạt , không từ thủ đoạn. Hắn lôi kéo Bùi Hoán, không phải vì coi trọng năng lực của Bùi Hoán, mà là nhắm vào binh quyền của nhà họ Bùi.”

“Một khi hắn lên ngôi, Bùi Hoán sẽ không còn là tướng quân nữa, mà chỉ là một thanh đao trong tay hắn. Dùng xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.”

“Ta không muốn Bùi Hoán đi vào con đường đó.”

Ta im lặng.

Những lời Bùi Lão phu nhân nói, ta tin.

Bà là một người thông minh, nhìn thấu bộ mặt thật của Tam Hoàng tử.

Nhưng bà đến tìm ta nói những điều này, có thật chỉ vì muốn Bùi Hoán thoát khỏi sự kiểm soát của Tam Hoàng tử không?

Ta ngước mắt nhìn bà.

“Lão phu nhân, ngài kể cho ta nghe những điều này, là hy vọng ta sẽ giúp Bùi Hoán?”

Bùi Lão phu nhân không phủ nhận.

“Cô sắp vào cung làm phi, có thể nói được vài lời trước mặt Hoàng thượng. Chuyện của Bùi Hoán, chỉ có cô mới giúp được.”

“Lão phu nhân, ngài có biết tại sao ta lại có thể vào cung không?”

Bùi Lão phu nhân khẽ giật mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...