CHIM HOÀNG YẾN CỦA THÁI TỬ GIA

Chương 2



Tôi và Bùi Lãng Hành gặp nhau trong một tình huống đầy bất ngờ.

 

Hai năm trước, bố dượng đưa tôi đến một quán bar rồi lén bỏ thuốc vào ly của tôi, định giao tôi cho một khách hàng già lắm tiền của ông ta. Cảm giác cơ thể nóng rực lan khắp người, tôi nhận ra có điều gì đó bất thường. Vơ lấy chút lý trí còn sót lại, tôi loạng choạng đẩy cửa phòng nghỉ gần đó và lảo đảo bước vào.

 

Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh Bùi Lãng Hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Một anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai, phong thái tự tại. Thế là tôi lao vào ôm chặt anh ta.

 

Từ nhỏ sức tôi đã khá mạnh, tay không dễ dàng hạ gục ba tên đàn ông cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Còn anh chàng này, một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, hoàn toàn không phải đối thủ của tôi.

 

Đợi đến lúc đầu óc tỉnh táo lại, tôi thấy anh ấy nằm mê man, đã bị tôi dọa ngất. Để vớt vát chút áy náy, tôi để lại một tờ một trăm tệ cho anh. Bước ra đến cửa, tôi đột nhiên nhận ra một trăm tệ cũng đủ cho mấy bữa ăn ngon lành, nên quay lại đổi lại thành năm mươi tệ. Xem như là tiền boa vì kỹ thuật của anh ta thật cũng chẳng ra gì.

 

Tưởng mọi chuyện sẽ chìm vào dĩ vãng, ai ngờ ngay hôm sau, tôi bị một nhóm người mặc đồ đen bắt cóc đến biệt thự. Người đang ngồi chờ trên ghế sô pha, không ai khác chính là Bùi Lãng Hành. Anh ta nâng cằm tôi lên, đôi mắt lạnh lẽo, giọng âm trầm:

 

“Giỏi lắm, cô là người đầu tiên dám chơi tôi như vậy.”

 

Tôi chết lặng. Trời ơi, nếu biết anh ta là thái tử gia của giới thượng lưu Thượng Hải, cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám giở trò càn quấy như thế!

 

Tôi run cầm cập ngồi bệt xuống đất, lắp bắp: “Xin lỗi, là do tôi mắt mù lòng tham không đáy, mặt dày trơ trẽn đã mạo phạm đến sự thanh cao tinh tế của thái tử gia ngài! Lỗi là ở tôi, ngài cứ coi như bị chó cắn một cái thôi ạ!”

 

Nhưng chưa dừng ở đó, Bùi Lãng Hành bỗng rút từ túi ra tờ năm mươi tệ nhàu nhĩ, kẹp giữa hai ngón tay, lạnh lùng hỏi:

 

“Tô Mãn Mãn, cô đang sỉ nhục tôi đấy à?”

 

Trời ơi, oan quá mà! Tôi vội mở tất cả tài khoản ngân hàng, không sót cái nào, đưa hết ra trước mặt anh ta và khóc ròng: “Anh ơi, đây là một phần mười gia tài của tôi rồi! Người rộng lượng tha cho tôi đi mà!”

 

Nghe xong, mặt Bùi Lãng Hành dịu lại đôi chút, nhưng vẫn khẽ cười khẩy: “Nghèo thật.”

 

Tôi chỉ biết tức mà không dám nói. Đôi mắt sáng đẹp của anh ta nhìn tôi đăm đăm một lúc lâu, bất ngờ buông một câu:

 

“Nói thật nhé, tôi cũng đang cần một người phụ nữ bên cạnh.”

 

“Cô, rất phù hợp.”

 

Trời đất ơi, đúng kiểu câu thoại của các tổng tài trên phim. Tôi chỉ muốn đảo mắt ngán ngẩm, nhưng vì lúc đó vẫn là một sinh viên mới tốt nghiệp đang điên cuồng tìm việc, lời nói nhanh hơn suy nghĩ, tôi buột miệng hỏi:

 

“Thế này, ông chủ, công việc này có bao gồm bảo hiểm y tế và lương hưu không?”

 

Nghe vậy, Bùi Lãng Hành khẽ nhếch môi cười mỉa, rồi thu ánh mắt về, giọng điệu lười biếng:

 

“Một tháng một triệu, bao ăn bao ở, có bảo hiểm đầy đủ.”

 

Đối diện với điều kiện hấp dẫn như thế, tôi chỉ do dự đúng một giây trước khi gật đầu đồng ý.

 

Gió sương đã bào mòn tôi suốt mấy năm, nhắm mắt một cái tôi đã tìm được bến đỗ. Thế là tôi trở thành chim hoàng yến của Bùi Lãng Hành, lại còn là một kim hoàng yến có bảo hiểm đầy đủ.

 

Đêm đó, sau khi thương lượng xong với mẹ của Bùi Lãng Hành, tôi trở về biệt thự. Vừa mới thay áo ngủ, tôi đã cảm nhận được từ phía sau...một cơ thể nóng hổi đang áp sát.

 

Bùi Lãng Hành về rồi, mùi nước hoa thoang thoảng còn vương trên người anh. Không cần nghĩ cũng biết mùi đó đến từ cô thanh mai trúc mã kia của anh. Tôi đẩy anh ra một cái, nhưng chẳng lay chuyển được chút nào. Bùi Lãng Hành cúi xuống, đặt lên cổ tôi những nụ hôn nhỏ vụn, từ từ trượt dần xuống dưới, bầu không khí dần trở nên đầy ám muội.

 

Nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, tôi vội vàng cản lại. Anh hơi khựng lại một chút. Để tránh bị anh nghi ngờ, tôi chỉ vào đôi mắt thâm quầng của anh, chuyển đề tài: 

“Anh Hành, dạo này chắc mệt lắm nhỉ?”

 

Bùi Lãng Hành thuận thế gác cằm lên vai tôi, giọng khàn khàn và thoáng chút mệt mỏi: 

“Ừ, dạo này hơi bận, không rảnh để ở bên em. Ráng chịu một chút, qua thời gian này sẽ ổn thôi.”

 

Tôi thầm cười lạnh trong lòng. Phải, bận lắm, bận đi mua sắm với cô thanh mai ấy chứ còn gì nữa. Không biết cô ta có hay rằng người yêu mình ngoài kia còn đang bao dưỡng một phụ nữ khác không? Quả nhiên đàn ông chỉ ngoan khi đã treo lên tường mà thôi.

 

Dù lòng trách anh không thôi, tôi vẫn làm ra vẻ dịu dàng ôm lấy cánh tay anh, tỏ vẻ xót xa: 

“Anh mau đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Em thật sự lo có ngày anh vì thiếu ngủ mà lăn ra mất thôi!”

 

Ánh mắt của Bùi Lãng Hành trầm xuống: 

“Em giúp tôi tắm?” 

 

Mặt tôi đỏ bừng. Đúng là tên chẳng biết giữ mình, chỉ giỏi trêu chọc người ta. Cuối cùng cũng dụ được anh vào phòng tắm, tôi lập tức chạy vào bếp, pha một ly trà rồi cho vào đó vài viên thuốc an thần.

 

Vì sợ tôi đổi ý, mẹ anh đã đặt cho tôi vé máy bay vào lúc nửa đêm, dặn dò tôi ba năm không được quay lại, không được làm ảnh hưởng đến tình cảm của Bùi Lãng Hành và cô thanh mai ấy. Vậy nên thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi phải tranh thủ lúc anh ngủ say, lặng lẽ rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...