Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
CHIM HOÀNG YẾN CỦA THÁI TỬ GIA
chương 3
Bùi Lãng Hành lau khô tóc rồi bước ra. Tôi lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn, đồng thời đưa ly trà đã pha sẵn cho anh.
Anh không nhận ngay, mà chỉ nhìn tôi chăm chú. Cái nhìn đó khiến tôi bồn chồn, bất giác sợ rằng anh đã đoán ra điều gì. Không thể nào! Lẽ nào anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi?
Ngay lúc tôi đang thấp thỏm, anh chậm rãi nhận lấy ly trà, khẽ cười:
“Mãn Mãn, sao anh thấy bụng em có vẻ đầy đặn hơn nhỉ? Đừng nói là có em bé rồi đấy chứ?”
Nói vô tình, nghe hữu ý. Tôi lao vào đấm nhẹ vào ngực anh, giận dỗi giả vờ trách móc:
“Đấy là đầy đặn chứ sao! Anh đúng là chẳng hiểu gì cả, đáng ghét!”
“Uống hết ly nước này rồi hãy nói chuyện!”
Cùng lúc đó, tôi khẽ đặt tay lên bụng mình, thầm nhủ trong lòng: Bé yêu ơi, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Không ai có thể cướp mất con khỏi mẹ đâu.
Anh uống cạn ly trà, sau đó bế tôi lên giường, ôm chặt tôi từ phía sau, giọng nói trầm ấm:
“Tô Mãn Mãn, anh cứ có cảm giác em đang giấu anh điều gì.”
Tôi không dám đáp lại, sợ mình sẽ không nhịn được mà bật cười. Đúng rồi, trực giác đàn ông đôi khi cũng khá nhạy đấy. Đoán đúng rồi đấy, chú chim hoàng yến của anh sắp sửa bay đi rồi!
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều vang lên từ phía sau, chắc chắn rằng anh đã ngủ say, tôi nhẹ nhàng gỡ khỏi vòng tay anh, rón rén lấy hành lý giấu sau rèm cửa.
Trước khi đi, tôi quay lại nhìn anh lần cuối. Người đàn ông này đẹp đến mức ngay cả khi ngủ cũng khiến người ta không khỏi ngắm nhìn. Đáng tiếc, chúng tôi vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, mối quan hệ này chẳng qua cũng chỉ duy trì nhờ lợi ích.
Tạm biệt nhé, Thái tử gia.
Bốn năm sau.
Tôi về nước.
Lần này, tôi thề sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!...
Đùa thôi.
Mẹ kế đang bệnh nặng, tôi đưa con gái Yên Yên về nước chỉ mong ở bên bà trong tháng cuối cùng.
Trong lúc chờ bạn đến đón tại sân bay, tôi mở điện thoại vì quá chán, lướt xem tin tức.
Ngay lập tức, bài đăng nóng nhất đập vào mắt, và nhân vật chính là người quen cũ:
“Chấn động! Hai gia tộc lớn sắp liên hôn, có tin đồn người thừa kế tập đoàn nhà họ Bùi và tiểu thư thứ hai nhà họ Lâm sắp kết hôn…”
“Bùi Lãng Hành và Lâm Chu Tiếu, đúng là một câu chuyện tình như cổ tích mà mọi người đều phải ngưỡng mộ!”
Tôi dừng lại vài giây rồi trượt tay, hứng thú đọc tiếp tin khác.
Tốt thôi, cuối cùng thì Bùi Lãng Hành và cô “thanh mai trúc mã” của anh cũng sắp viên mãn. Tôi chúc phúc họ từ xa là được rồi.
Bao năm trôi qua, chắc anh ta sẽ không chấp nhặt đến mức muốn trả thù tôi nữa đâu nhỉ?
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Yên Yên khóc lóc chạy tới gọi mẹ.
Thấy khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước mắt của con, tôi vội bế Yên Yên vào lòng, xót xa hỏi:
“Sao vậy, bảo bối của mẹ? Ai bắt nạt con?”
Yên Yên chỉ vào cậu bé bên cạnh nhà vệ sinh, tức giận nói:
“Cậu ấy dám hất nước vào con, còn nói con là đứa không có giáo dục nữa!”
Ánh mắt tôi chợt sắc lạnh, đang định bước qua dạy cho cậu nhóc một bài học thì thấy thằng bé tóc tai bù xù, mắt đỏ hoe, đang khóc lóc tố cáo với người đàn ông bên cạnh. Trông nó còn thảm hơn Yên Yên đến cả trăm lần.
Suýt chút nữa thì quên, khả năng chiến đấu của Yên Yên nhà tôi đúng là chẳng kém ai!
Tôi định an ủi Yên Yên vài câu, nhưng bỗng khựng lại.
Bóng dáng của người đàn ông đó... sao lại giống Bùi Lãng Hành đến thế?
Không thể trùng hợp vậy được, phải không? Ha ha ha!
Nghĩ thế, tôi liền đeo kính râm, khẩu trang và đội mũ lên.
Rồi ôm Yên Yên nhanh chóng đi về phía cổng.
Yên Yên không hiểu gì, như một cái loa phát thanh nhỏ, cứ lớn tiếng hỏi:
“Mẹ ơi, dì Niệm Niệm chưa đến mà, sao mẹ vội vậy?”
“Mẹ ơi, mẹ chưa giúp con dạy cho cậu nhóc kia một bài học mà!”
“Mẹ ơi…”
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng dỗ dành:
“Con yêu, nói nhỏ thôi, mẹ không muốn gây chú ý ở đây.”
Yên Yên không nghe rõ, chớp chớp mắt hỏi to hơn:
“Mẹ nói cái gì cơ?”
...Được rồi, bảo bối, coi như mẹ chưa nói gì.
Tôi bế Yên Yên, chạy thục mạng ra ngoài.
Nhưng không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh như rắn độc đang theo dõi mình, khiến toàn thân tôi nổi da gà.
Tôi ôm chặt Yên Yên, tự trấn an: mình đã hóa trang kỹ thế này, chắc sẽ không ai nhận ra... chứ nhỉ?