CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN
CHƯƠNG 11
12
Tôi không trở về khách sạn.
Mà đi thẳng ra bờ biển.
Tôi cởi đôi giày cao gót.
Để chân trần bước trên bãi cát mềm mại.
Gió biển thổi tung mái tóc dài.
Cũng cuốn đi chút u ám cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi.
Tôi thắng rồi.
Một chiến thắng hoàn toàn.
Tôi không chỉ giữ được các con.
Mà còn lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.
Quan trọng hơn...
Chính tay tôi đã đập nát toàn bộ kiêu ngạo và lòng tự tôn của người đàn ông ấy.
Kéo anh ta từ đỉnh cao rơi thẳng xuống vũng bùn.
So với giết chết anh ta...
Điều này còn khiến anh ta đau đớn hơn gấp bội.
Điện thoại bỗng reo lên.
Là Triệu Tịnh gọi tới.
“Sao rồi, nữ hoàng của tớ?”
Giọng cô ấy đầy ắp ý cười.
“Xong hết rồi.”
Tôi khẽ đáp.
“Tớ biết ngay mà!”
Triệu Tịnh vui mừng reo lên ở đầu dây bên kia.
“Tớ biết cậu nhất định sẽ làm được!”
“Tối nay ra ngoài ăn mừng nhé? Tớ mời!”
“Thôi.”
Tôi nhìn những cánh hải âu đang bay lượn phía xa.
“Tớ muốn về sớm ở cùng các con.”
“Đúng là bà mẹ cuồng con.”
Triệu Tịnh cười.
“Vậy hôm khác tớ đến thăm cậu với hai đứa con nuôi của tớ.”
“Được.”
Sau khi cúp máy.
Trong lòng tôi chợt ấm áp lạ thường.
Trong cuộc chiến này...
Tôi chưa bao giờ phải chiến đấu một mình.
Tôi có sự chuyên nghiệp của luật sư.
Có sự ủng hộ của bạn bè.
Tôi chưa từng đơn độc.
Chín giờ sáng hôm sau.
Luật sư Trương gọi điện cho tôi.
“Cô Tống.”
“Bên nhà họ Chu đồng ý rồi.”
“Họ chấp nhận toàn bộ các điều kiện của cô.”
“Hợp đồng thu mua và thỏa thuận ly hôn chiều nay đều có thể ký.”
Kết quả này...
Nằm hoàn toàn trong dự liệu của tôi.
Chu Văn Hải là người thông minh.
Ông hiểu rất rõ.
Nếu tiếp tục vùng vẫy.
Chỉ càng thua thảm hơn.
Giữ được tiền.
Giữ được chút thể diện cuối cùng của nhà họ Chu.
Đó mới là điều ông coi trọng nhất.
Còn đứa con trai ngu xuẩn của ông.
Cùng đứa con riêng không thể đưa ra ánh sáng kia.
Đều có thể bị hy sinh.
Buổi chiều.
Tại văn phòng luật sư.
Tôi gặp lại Chu Trạch Vũ.
Chỉ sau một đêm.
Anh ta như già đi cả chục tuổi.
Mái tóc rối bù.
Hai hốc mắt hõm sâu.
Cằm lún phún râu.
Vừa nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh ta lập tức né tránh.
Không dám nhìn thẳng.
Giữa chúng tôi.
Là một chiếc bàn họp thật dài.
Xa đến mức...
Như có cả một dải Ngân Hà ngăn cách.
Quá trình ký kết diễn ra rất thuận lợi.
Suốt từ đầu đến cuối.
Chu Trạch Vũ không nói một câu nào.
Chỉ máy móc ký tên mình lên từng tập hồ sơ.
Đến khi ký xong bản thỏa thuận ly hôn cuối cùng.
Anh ta ngẩng đầu.
Nhìn về phía tôi.
“Tri Ý...”
Giọng anh ta khàn đặc.
Khô khốc.
“Chúng ta...”
“Thật sự kết thúc như vậy sao?”
Tôi nhìn anh ta.
Bỗng thấy thật nực cười.
“Chu Trạch Vũ.”
“Trước khi mọi chuyện kết thúc.”
“Tôi muốn hỏi anh một câu cuối cùng.”
“Anh...”
“Đã từng yêu tôi chưa?”
Chu Trạch Vũ sững người.
Anh ta hé miệng.
Dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng...
Chỉ cúi đầu.
Im lặng.
Tôi hiểu rồi.
Tôi đứng dậy.
Cầm lấy tập hồ sơ thuộc về mình.
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn sự im lặng của anh...”
“Đã cho tôi câu trả lời mà tôi muốn nhất.”
Tôi không nhìn anh ta thêm lần nào.
Xoay người rời khỏi phòng họp.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa văn phòng luật sư.
Ánh nắng vừa đẹp.
Ấm áp.
Rực rỡ.
Chiếu lên người tôi.
Cũng soi sáng con đường phía trước.
Tống Tri Ý.
Kể từ giây phút này.
Cuộc đời của mày...
Mới thật sự bắt đầu.
Một cuộc đời hoàn toàn mới.
Thuộc về chính mày.
Khi tôi trở về nhà.
An An và Lạc Lạc như hai cánh bướm nhỏ.
Vui vẻ lao thẳng vào lòng tôi.
“Mẹ!”
“Mẹ về rồi!”
“Mẹ ơi, chúng con nhớ mẹ lắm!”
Tôi ôm chặt hai con.
Hôn hết lần này đến lần khác.
“Mẹ cũng nhớ các con.”
“Các bảo bối.”
“Sau này...”
“Mẹ con mình sẽ không bao giờ xa nhau nữa.”
Tôi cho người giúp việc cũ nghỉ việc.
Chính là người phụ nữ đã lén chụp ảnh các con tôi trong khu vui chơi.
Rồi gửi cho Chu Trạch Vũ.
Tôi không truy cứu trách nhiệm của cô ta.
Bởi tôi biết.
Cô ta cũng chỉ là một người đáng thương.
Vì miếng cơm manh áo mà phải làm theo sự sai khiến của người khác.
Nhưng...
Tôi sẽ không bao giờ tiếp tục dùng cô ta nữa.
Trong cuộc sống mới của tôi...
Không còn chỗ cho bất kỳ dấu vết nào của sự phản bội.
Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của ba mẹ con.
Dùng số tiền lấy được từ nhà họ Chu.
Mua đứt căn hộ hướng biển mà chúng tôi đang ở.
Tôi còn thành lập một studio đầu tư cá nhân quy mô nhỏ.
Cuối cùng...
Chuyên ngành đại học của tôi cũng có đất dụng võ.
Mỗi ngày.
Tôi đưa các con đến trường mẫu giáo.
Rồi về nhà làm việc.
Buổi chiều lại đón các con tan học.
Đưa chúng ra biển.
Đến công viên.
Cuộc sống bình yên.
Mà cũng vô cùng đủ đầy.
Tôi từng nghĩ.
Mọi ân oán giữa tôi và Chu Trạch Vũ...
Đến đây đã thật sự khép lại.
Cho đến một ngày.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Đầu dây bên kia.
Là giọng của một người phụ nữ.
Cô ta nói.
Tên cô ta là...
Bạch Vy.