CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN
CHƯƠNG 12
13
Bạch Vy.
Cái tên ấy giống như một cái gai khẽ đâm vào tim tôi.
Không đến mức đau.
Nhưng lại khiến người ta vô cùng khó chịu.
Tôi vốn nghĩ, sau khi Chu Trạch Vũ thất bại, người phụ nữ này cũng sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi.
Không ngờ...
Cô ta lại chủ động tìm đến.
Phản ứng đầu tiên của tôi là cúp máy.
Tôi không muốn có bất kỳ liên quan nào với cô ta.
Nhưng dường như cô ta đã đoán được suy nghĩ của tôi, vội vàng lên tiếng trước.
“Cô Tống, xin cô đừng vội cúp máy.”
“Tôi không có ác ý.”
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô về Niệm An.”
Chu Niệm An.
Đứa trẻ bị Chu Trạch Vũ bế về nhà.
Sau đó lại bị nhà họ Chu vứt bỏ như một món đồ vô dụng.
Tôi im lặng.
Trong giọng nói của Bạch Vy mang theo sự cầu xin.
“Chúng ta có thể gặp nhau một lần được không?”
“Chỉ mười phút thôi.”
“Tôi đảm bảo sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô.”
Cuối cùng...
Tôi vẫn đồng ý.
Không phải vì tôi thương hại cô ta.
Mà chỉ vì tôi muốn biết.
Người phụ nữ này...
Rốt cuộc còn định giở trò gì.
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê cách nhà tôi không xa.
Khi tôi đến.
Bạch Vy đã ngồi ở đó từ trước.
Cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng.
Mái tóc dài xõa sau lưng.
Trông mong manh yếu đuối đến đáng thương.
Khác một trời một vực với người phụ nữ từng nép vào lòng Chu Trạch Vũ trong đoạn video, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
Nhìn thấy tôi.
Cô ta lập tức đứng dậy.
Dáng vẻ có chút lúng túng.
“Cô Tống.”
Tôi khẽ gật đầu.
Rồi ngồi xuống đối diện.
“Nói đi.”
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Thái độ của tôi rất lạnh nhạt.
Bạch Vy khẽ khuấy ly cà phê trước mặt.
Có vẻ đang cân nhắc nên mở lời thế nào.
“Tôi biết...”
“Tôi không có tư cách đến tìm cô.”
“Tôi đã làm tổn thương cô.”
“Tôi... xin lỗi.”
Cô ta ngẩng đầu.
Hai mắt đỏ hoe.
Như sắp bật khóc.
Nếu là trước đây.
Có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Nhưng bây giờ.
Nhìn dáng vẻ ấy của cô ta.
Tôi chỉ thấy giả tạo.
“Cô Bạch.”
“Nếu cô hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó.”
“Vậy tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói nữa.”
Tôi làm động tác đứng dậy.
“Đừng!”
Bạch Vy vội vàng giữ tôi lại.
“Không phải!”
Cô ta hít sâu một hơi.
Như vừa hạ quyết tâm rất lớn.
“Cô Tống.”
“Tôi biết cô hận Chu Trạch Vũ.”
“Cũng hận tôi.”
“Cô khiến anh ấy mất hết tất cả.”
“Đó là điều anh ấy đáng phải nhận.”
“Nhưng...”
“Niệm Niệm vô tội.”
Cuối cùng.
Cô ta cũng nói đến trọng tâm.
“Từ sau khi nhà họ Chu xảy ra chuyện.”
“Chu Trạch Vũ đã trút hết mọi oán hận lên người tôi và Niệm Niệm.”
“Anh ấy mắng tôi là sao chổi.”
“Mắng Niệm Niệm là đồ nghiệt chủng.”
“Mấy hôm trước...”
“Sau khi uống say.”
“Anh ấy còn đánh tôi.”
Vừa nói.
Cô ta vừa kéo tay áo lên.
Trên cánh tay quả nhiên có vài vết bầm tím.
“Anh ấy đuổi tôi ra ngoài.”
“Không cho tôi một đồng nào.”
“Bây giờ tôi không có việc làm.”
“Cũng không có chỗ ở.”
“Tôi thật sự không biết phải nuôi Niệm Niệm thế nào.”
Nói đến đây.
Nước mắt cô ta rơi xuống.
“Tôi biết cô là người tốt.”
“Cô cũng là một người mẹ.”
“Chắc chắn cô sẽ hiểu hoàn cảnh của tôi.”
“Cô có thể...”
“Giúp tôi được không?”
Tôi nhìn cô ta.
Bỗng bật cười.
“Giúp cô?”
“Cô Bạch.”
“Hình như cô hiểu lầm điều gì rồi.”
“Năm đó cô chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi.”
“Sinh con riêng với chồng tôi.”
“Sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?”
“Lúc cô cùng Chu Trạch Vũ tính kế để tôi nuôi con trai của cô.”
“Sao cô không nghĩ người đàn ông đó vốn là một tên khốn biết đánh phụ nữ?”
“Bây giờ.”
“Anh ta không cần cô nữa.”
“Thì cô lại chạy đến tìm tôi.”
“Muốn tôi giúp cô?”
“Dựa vào đâu mà cô cho rằng...”
“Tôi sẽ giúp?”
Từng lời tôi nói.
Đều giống như một lưỡi dao.
Xé nát lớp vỏ yếu đuối giả tạo mà cô ta cố dựng lên.
Sắc mặt Bạch Vy lập tức trở nên khó coi.
Có lẽ cô ta không ngờ.
Tôi sẽ tuyệt tình đến vậy.
Cô ta cắn chặt môi.
Lau sạch nước mắt.
“Tống Tri Ý.”
“Cô đừng vội đắc ý!”
Giọng nói của cô ta cũng thay đổi.
Không còn là cầu xin.
Mà đầy oán độc.
“Cô thật sự nghĩ mình thắng rồi sao?”
“Cô nghĩ đánh gục Chu Trạch Vũ xong là có thể kê cao gối ngủ ngon à?”
“Tôi nói cho cô biết.”
“Chu Trạch Vũ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”
“Bây giờ anh ấy chẳng còn gì nữa.”
“Anh ấy đã thành một kẻ điên rồi.”
“Mà kẻ điên...”
“Chuyện gì cũng có thể làm ra.”
Cô ta ghé sát về phía tôi.
Hạ thấp giọng.
“Anh ấy hận cô.”
“Hận cô đến tận xương tủy.”
“Anh ấy còn hận hai đứa con của cô hơn.”
“Anh ấy cho rằng.”
“Nếu không vì chúng.”
“Thì cô sẽ không quyết tâm rời bỏ anh ấy nhanh như vậy.”
“Anh ấy cho rằng...”
“Chính hai đứa trẻ đó.”
“Đã cướp đi tất cả những gì vốn nên thuộc về Niệm Niệm.”
Tim tôi bỗng thắt lại.
“Cô có ý gì?”
Bạch Vy nhìn tôi.
Khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
“Tôi không có ý gì cả.”
“Tôi chỉ có lòng tốt nhắc cô một câu.”
“Hãy trông chừng các con của mình.”
“Nhất định...”
“Đừng để bọn trẻ xảy ra chuyện.”