CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN

CHƯƠNG 14



15

Tiếng khóc và tiếng dập đầu của Lưu Ngọc Mai truyền qua điện thoại.

Thê lương.

Mà tuyệt vọng.

Tôi lặng lẽ nghe.

Trong lòng không gợn nổi một chút sóng.

Sớm biết có ngày hôm nay.

Thì hà tất phải làm như ngày trước?

Nếu năm đó...

Bọn họ không nuông chiều Chu Trạch Vũ đến mức ấy.

Nếu ngay từ khi anh ta phạm sai lầm...

Bọn họ chịu nghiêm khắc dạy dỗ và ngăn cản.

Thì mọi chuyện...

Làm sao có thể đi đến bước đường này?

“Tri Ý... con nói gì đi...”

“Con vẫn còn giận chúng ta phải không?”

“Mẹ biết sai rồi... chúng ta thật sự biết sai rồi...”

“Con nghĩ đến An An và Lạc Lạc... nghĩ đến chuyện chúng ta từng là người một nhà... cứu nó một lần được không?”

Cuối cùng.

Tôi cũng lên tiếng.

Giọng nói lạnh như băng.

“Bà Lưu.”

“Anh ta nợ bao nhiêu?”

Nghe thấy tôi chịu mở lời.

Lưu Ngọc Mai giống như người chết đuối vớ được cọc.

Vội vàng đáp.

“Năm triệu!”

“Cả gốc lẫn lãi của khoản vay nặng lãi... tổng cộng năm triệu!”

“Tri Ý... mẹ biết số tiền này rất lớn...”

“Nhưng với con chắc cũng không khó, đúng không?”

“Dù sao... con cũng đã lấy từ nhà chúng ta nhiều tài sản như vậy...”

Trong giọng bà ta...

Theo bản năng lại lộ ra vài phần oán trách.

Tôi khẽ cười.

“Được.”

“Tôi có thể giúp anh ta.”

Lưu Ngọc Mai sững người.

Có lẽ bà ta không ngờ...

Tôi lại đồng ý nhanh như vậy.

“Con... con nói thật chứ?”

“Thật.”

Tôi bình thản đáp.

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Con cứ nói!”

“Đừng nói một điều... một trăm điều chúng ta cũng đồng ý!”

“Tôi muốn Chu Trạch Vũ đích thân đến cầu xin tôi.”

“Tôi muốn anh ta quỳ trước mặt tôi.”

“Tự miệng nói rằng anh ta sai rồi.”

“Đồng thời ký một bản thỏa thuận.”

“Nội dung là anh ta tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền thăm nom An An và Lạc Lạc.”

“Kể từ hôm nay trở đi.”

“Anh ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với hai đứa trẻ nữa.”

“Chỉ cần anh ta làm được.”

“Năm triệu.”

“Tôi sẽ chuyển đủ ngay lập tức.”

Đầu dây bên kia.

Rơi vào sự im lặng kéo dài.

Tôi có thể tưởng tượng ra lúc này...

Lưu Ngọc Mai đang giằng xé đến mức nào.

Một bên...

Là cánh tay của con trai.

Một bên...

Là cháu nội và chút thể diện cuối cùng của nhà họ Chu.

Cuối cùng.

Hiện thực vẫn thắng lòng hư vinh.

“Được!”

Lưu Ngọc Mai nghiến răng đáp.

“Tôi sẽ bảo nó đi!”

“Ngày mai tôi sẽ bắt nó đến!”

Cúp điện thoại.

Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh.

Chu Trạch Vũ.

Chẳng phải anh muốn dùng các con để uy hiếp tôi sao?

Vậy hôm nay...

Chính tay tôi sẽ bắt anh cắt đứt mối liên hệ cuối cùng giữa anh và hai đứa trẻ.

Tôi sẽ khiến anh...

Bị tất cả mọi người ruồng bỏ.

Tôi sẽ khiến anh...

Mất sạch tất cả.

Tôi sẽ bắt anh...

Phải trả cái giá đau đớn nhất cho sự kiêu ngạo và ngu xuẩn của mình.

Sáng hôm sau.

Chuông cửa nhà tôi vang lên.

Thông qua màn hình camera.

Tôi nhìn thấy Chu Trạch Vũ đang đứng ngoài cửa.

So với lần gặp trước.

Anh ta còn tiều tụy hơn.

Giống hệt một con chó mất nhà.

Bên cạnh anh ta.

Không có Lưu Ngọc Mai.

Cũng không có đám người đòi nợ.

Chỉ có một mình anh ta.

Tôi mở cửa.

Chu Trạch Vũ nhìn tôi.

Môi khẽ động.

Dường như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng.

Anh ta không nói.

Chỉ thẳng người...

Quỳ xuống trước mặt tôi.

“Tri Ý.”

Anh ta cúi thấp cái đầu từng ngạo mạn của mình.

“Anh sai rồi.”

Ánh mặt trời từ phía sau lưng tôi chiếu tới.

Đổ một mảng bóng tối lên gương mặt anh ta.

Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình.

Trong lòng bình lặng như mặt nước.

Không có hả hê.

Cũng chẳng có thương hại.

Tôi chỉ giống như một khán giả.

Đang xem một vở kịch mà kết cục đã được định sẵn từ trước.

Tôi lấy bản thỏa thuận và cây bút đã chuẩn bị sẵn ra.

“Ký đi.”

Chu Trạch Vũ ngẩng đầu.

Nhìn bản thỏa thuận trong tay tôi.

Trong mắt thoáng hiện vẻ đau đớn và giằng xé.

Nhưng...

Anh ta chỉ do dự đúng ba giây.

Rồi cầm lấy cây bút.

Ký tên mình lên bản thỏa thuận.

Chu Trạch Vũ.

Ba chữ ấy.

Vẫn phóng khoáng mạnh mẽ như trước.

Nhưng...

Cũng xấu xí vô cùng.

Ký xong.

Anh ta trả lại bản thỏa thuận cho tôi.

“Bây giờ...”

“Có thể chuyển tiền cho anh được chưa?”

Giọng nói của anh ta.

Không còn chút cảm xúc nào.

Tôi nhận lấy bản thỏa thuận.

Nhìn lướt qua chữ ký phía trên.

Rồi...

Bật cười.

“Chu Trạch Vũ.”

“Có phải anh lại cho rằng...”

“Mình thắng rồi?”

“Có phải anh nghĩ...”

“Chỉ cần quỳ xuống một lần.”

“Ký một bản thỏa thuận.”

“Là có thể đổi lấy năm triệu.”

“Rất hời đúng không?”

“Có phải anh vẫn nghĩ...”

“Tống Tri Ý tôi...”

“Vẫn là con ngốc có thể để anh tùy ý lừa gạt và đùa giỡn?”

Chu Trạch Vũ đột ngột ngẩng đầu.

Nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Em...”

“Em có ý gì?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Bấm nút phát.

Trong điện thoại.

Một đoạn ghi âm lập tức vang lên.

Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và Lưu Ngọc Mai tối hôm qua.

Từng lời tôi nói...

Đều rõ ràng không sót một chữ.

“... Tôi muốn Chu Trạch Vũ đích thân đến cầu xin tôi.”

“... Ký một bản thỏa thuận.”

“... Năm triệu, tôi sẽ chuyển đủ ngay lập tức.”

Ngay sau đó.

Trong đoạn ghi âm vang lên giọng nói của một người đàn ông khác.

Là luật sư Trương.

“Cô Tống.”

“Cô thật sự quyết định làm như vậy sao?”

“Đây rất có thể là một cái bẫy.”

“Chu Trạch Vũ đánh bạc thua năm triệu.”

“Lại còn vay nặng lãi.”

“Nghe thế nào cũng thấy quá bất thường.”

“Bọn họ rất có thể muốn dùng khổ nhục kế để lừa tiền của cô.”

Trong đoạn ghi âm.

Tiếng cười khẽ của tôi vang lên.

“Luật sư Trương.”

“Tôi biết đây là một cái bẫy.”

“Nhưng anh nghĩ xem...”

“Là tôi đang nhảy vào bẫy.”

“Hay chính bọn họ mới là người đang nhảy vào?”

“Tôi sẽ không đưa cho anh ta một đồng nào.”

“Tôi chỉ muốn có được bản thỏa thuận...”

“Trong đó anh ta tự nguyện từ bỏ quyền thăm nom các con.”

“Có bản thỏa thuận này.”

“Sau này anh ta sẽ không còn bất kỳ lý do hay cái cớ nào để quấy rầy cuộc sống của mẹ con tôi nữa.”

“Còn khoản nợ năm triệu kia...”

“Đó là chuyện của chính anh ta.”

“Không liên quan gì đến tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...