CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN
CHƯƠNG 15
16
Đoạn ghi âm phát xong.
Hành lang chìm trong bầu không khí tĩnh lặng như cõi chết.
Chu Trạch Vũ vẫn quỳ trên nền đất, giống hệt một pho tượng đá đã bị phong hóa.
Chút huyết sắc cuối cùng trên gương mặt anh ta cũng rút sạch không còn một chút.
Cuối cùng...
Anh ta cũng hiểu rồi.
Từ đầu đến cuối.
Anh ta mới chính là tên hề bị người khác xoay trong lòng bàn tay.
Khổ nhục kế mà anh ta luôn tự cho là thông minh.
Cái bẫy mà anh ta vẫn luôn lấy làm đắc ý.
Ở trước mặt tôi.
Chẳng qua chỉ là một trò cười ngây ngô và nực cười.
Ngay từ đầu.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ đưa tiền cho anh ta.
Tôi chỉ mượn cơ hội này.
Để lấy được thứ mà mình mong muốn nhất.
Bản thỏa thuận cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ giữa anh ta và các con.
Tôi rút củi dưới đáy nồi.
Chặt đứt con đường cuối cùng mà anh ta có thể dùng để uy hiếp tôi.
“Tống... Tri... Ý...”
Anh ta nghiến răng.
Từng chữ.
Từng chữ một.
Khó nhọc gọi tên tôi.
Trong giọng nói ấy.
Chỉ còn lại sự oán độc và tuyệt vọng vô tận.
Đột nhiên.
Anh ta bật dậy khỏi nền đất.
Giống như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Điên cuồng lao thẳng về phía tôi.
“Tao giết mày!”
Tôi không né.
Chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Ngay trước khi anh ta chạm được vào tôi.
Hai người đàn ông mặc vest đen từ căn phòng phía sau lao ra.
Họ là những vệ sĩ tôi thuê.
Mỗi người giữ một bên.
Dễ dàng khóa chặt hai cánh tay Chu Trạch Vũ như xách một con gà con.
Rồi ghì chặt anh ta xuống nền đất.
Chu Trạch Vũ điên cuồng giãy giụa.
Gào thét đến khản cả cổ.
“Buông tao ra!”
“Buông tao ra!”
“Tống Tri Ý!”
“Đồ đàn bà độc ác!”
“Mày sẽ không được chết tử tế!”
Tôi bước đến trước mặt anh ta.
Ngồi xổm xuống.
Bình thản nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Chu Trạch Vũ.”
“Anh thua rồi.”
“Thua một cách triệt để.”
“Ngay từ khoảnh khắc anh bế đứa trẻ đó bước vào nhà.”
“Anh đã định sẵn là kẻ thua cuộc.”
“Bởi vì.”
“Anh sẽ không bao giờ hiểu được.”
“Một người mẹ.”
“Vì bảo vệ con mình.”
“Có thể trở nên mạnh mẽ đến nhường nào.”
Tôi đứng dậy.
Không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Tôi nói với hai vệ sĩ.
“Ném anh ta ra ngoài.”
“Nếu anh ta còn dám đến gần nơi này trong phạm vi một trăm mét.”
“Lập tức báo cảnh sát.”
Hai vệ sĩ kéo Chu Trạch Vũ lúc này đã mềm nhũn như bùn.
Lôi anh ta ra ngoài.
Tiếng chửi rủa của anh ta.
Càng lúc càng xa.
Tôi đóng cửa lại.
Ngăn toàn bộ sự bẩn thỉu và ồn ào ở bên ngoài.
Tôi tựa lưng vào cánh cửa.
Thật lâu.
Mới thở ra một hơi thật dài.
Lần này.
Thật sự kết thúc rồi.
Tôi bước vào phòng.
An An và Lạc Lạc đang ngồi trên tấm thảm.
Hiếu kỳ nhìn tôi.
“Mẹ ơi, vừa nãy ngoài kia ai cãi nhau vậy?”
An An hỏi.
Tôi bước tới.
Ôm hai con vào lòng.
“Là một chú đi hỏi đường.”
“Ồ.”
Lạc Lạc gật đầu như hiểu như không.
“Vậy mẹ đã chỉ đường cho chú ấy chưa?”
“Rồi.”
Tôi hôn nhẹ lên trán con.
“Mẹ đã chỉ cho chú ấy.”
“Một con đường mà chú ấy nên đi.”
Kết cục của Chu Trạch Vũ.
Sau này.
Tôi biết được qua bản tin thời sự.
Vì nợ khoản vay nặng lãi khổng lồ không có khả năng trả.
Anh ta đã bị đám người đó đánh gãy một chân.
Để trả nợ cho con trai.
Lưu Ngọc Mai bán luôn căn nhà cuối cùng của gia đình.
Chuyển đến sống trong một căn nhà thuê cũ nát.
Sau cuộc họp hôm đó.
Chu Văn Hải bị đột quỵ.
Liệt nửa người.
Suốt ngày nằm trong bệnh viện.
Nhà họ Chu.
Hoàn toàn sụp đổ.
Còn Bạch Vy và đứa trẻ tên Chu Niệm An.
Hai mẹ con cũng biến mất.
Có người nói.
Bạch Vy đã đưa con về quê.
Cũng có người nói.
Cô ta lại tìm được một người đàn ông giàu có khác.
Nhưng tất cả những chuyện đó.
Đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Cuộc sống của tôi.
Cuối cùng cũng trở lại bình yên.
Mỗi ngày.
Tôi đưa các con đến trường mẫu giáo.
Sau đó đến phòng làm việc của mình.
Studio đầu tư của tôi.
Dưới sự điều hành của tôi.
Ngày càng phát triển.
Tôi không còn phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Vẫn có thể mang đến cho bản thân và các con.
Một cuộc sống đủ đầy.
Và bình yên.
Tôi bắt đầu nhặt lại những sở thích từng bỏ quên.
Tôi học cắm hoa.
Học làm bánh.
Học vẽ.
Tôi tập thể dục.
Đi du lịch.
Làm quen với những người bạn mới.
Lúc ấy tôi mới nhận ra.
Thế giới không còn Chu Trạch Vũ.
Hóa ra lại rộng lớn.
Và tuyệt vời đến như vậy.
Một buổi chiều.
Tôi đến trường mẫu giáo đón các con.
Ngay trước cổng trường.
Tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Là Triệu Tịnh.
Bên cạnh cô ấy.
Còn có một người đàn ông cao lớn, khôi ngô.
Người đàn ông đó.
Tôi quen.
Chính là luật sư Trương.