CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN

CHƯƠNG 18



19

Trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh lẽo.

An An tựa vào người tôi, đã ngủ say.

Lạc Lạc trong lòng tôi, hơi thở cũng dần trở nên đều đặn.

Cố Ngôn Chi ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ ở cùng ba mẹ con tôi.

Anh không giục, cũng không hỏi thêm điều gì.

Chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình, đắp lên người An An.

Sự dịu dàng lặng lẽ ấy đã tiếp thêm cho tôi dũng khí.

“Học trưởng.”

Tôi khẽ lên tiếng.

“Ừ?”

“Em... từng ly hôn rồi.”

Nói ra câu ấy, tôi cảm thấy như một tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.

Thân người Cố Ngôn Chi khẽ cứng lại.

Nhưng rất nhanh, anh đã trở lại bình thường.

Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

“Anh biết.”

Lần này, đến lượt tôi sững người.

“Anh biết sao?”

“Ừ.”

Anh gật đầu.

“Trước khi em đến, Tịnh Tịnh đã kể hết với anh rồi.”

Triệu Tịnh...

Đúng là cái đồ này.

Trong lòng tôi vừa tức, lại vừa buồn cười.

“Cô ấy... đã nói với anh những gì?”

“Cô ấy kể cho anh nghe về mấy năm qua của em.”

Giọng Cố Ngôn Chi rất khẽ, như sợ làm hai đứa trẻ đang ngủ giật mình.

“Cô ấy nói, em đã gả cho một người đàn ông không biết trân trọng em.”

“Cô ấy nói, em đã phải chịu rất nhiều tủi thân.”

“Cô ấy nói, vì các con, một mình em đã đánh một trận rất đẹp.”

Ánh mắt anh từ gương mặt của hai đứa trẻ chuyển sang gương mặt tôi.

Trong ánh mắt ấy không có thương hại, cũng chẳng có xót xa.

Chỉ có...

Đau lòng.

Và một cảm xúc sâu lắng mà tôi không thể đọc hiểu.

“Tri Ý.”

Anh khẽ gọi tên tôi.

“Em đã làm rất tốt.”

“Thật đấy.”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Nước mắt không hề báo trước, cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Tôi đã thắng trong cuộc chiến ấy.

Lấy lại được tài sản.

Giữ được các con.

Ai cũng nói tôi lợi hại, nói tôi quyết đoán, nói tôi không phải người dễ chọc.

Nhưng chưa từng có ai nói với tôi.

“Em đã làm rất tốt.”

Cũng chưa từng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.

Như thể mọi mạnh mẽ và mọi lớp ngụy trang của tôi, ở trước mặt anh đều không còn chỗ để che giấu.

Như thể anh có thể nhìn thấy linh hồn mỏi mệt và mong manh đang trốn dưới lớp vỏ cứng rắn ấy.

Tôi không muốn khóc.

Đặc biệt là trước mặt anh.

Tôi không muốn anh nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.

Nhưng tôi không thể kìm được nữa.

Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nhẫn nhịn, bao nhiêu uất ức và tuyệt vọng suốt năm năm qua.

Đều theo dòng nước mắt mà ào ạt trào ra.

Tôi không muốn đánh thức các con, chỉ có thể cắn chặt môi, không để mình phát ra tiếng.

Thế nhưng cơ thể vẫn run lên nhè nhẹ vì cố nén những tiếng nức nở.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu tôi.

Nhẹ nhàng xoa xoa.

Hệt như những năm đại học, mỗi lần tôi gặp khó khăn, anh đều dịu dàng an ủi tôi như thế.

“Nếu muốn khóc.”

“Thì cứ khóc đi.”

Giọng nói của Cố Ngôn Chi dịu dàng như mặt hồ mùa xuân.

“Ở đây không có ai khác.”

“Chỉ có anh.”

Cuối cùng, tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tôi vùi mặt vào đầu gối, khóc òa như một đứa trẻ.

Tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu.

Cho đến khi khóc cạn hết sức lực.

Cho đến khi đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.

Tôi mới ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nhìn anh.

“Xin lỗi, học trưởng, để anh chê cười rồi.”

Anh đưa cho tôi một tờ khăn giấy, khẽ lắc đầu.

“Khóc ra được rồi.”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Anh nhìn tôi, bỗng nhiên lên tiếng.

“Tri Ý, em biết không?”

“Ngày lễ tốt nghiệp, thật ra anh đã định tỏ tình với em.”

Tôi sững người.

“Cái gì?”

“Anh đã chuẩn bị rất lâu.”

Anh tự giễu cười.

“Thế nhưng anh lại nhìn thấy bạn trai em lái một chiếc xe thể thao rất đắt tiền đến đón em.”

“Em bước lên xe của cậu ta, cười rất vui.”

“Khi ấy anh đã nghĩ, có lẽ mình không còn cơ hội nữa.”

“Một sinh viên nghèo thì lấy gì để so với người ta?”

“Thế nên, ngay ngày hôm sau, anh lên máy bay sang nước ngoài.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, không nói nổi một lời.

Thì ra...

Điều tôi từng bỏ lỡ không chỉ là người mình thầm thích.

Mà còn là một tình yêu đẹp nhất, vốn dĩ có thể thuộc về tôi.

Sự trêu ngươi của số phận đã khiến chúng tôi vòng đi vòng lại, lỡ nhau suốt bao nhiêu năm.

“Học trưởng, em...”

Tôi muốn nói gì đó.

Muốn nói xin lỗi.

Muốn nói rằng em không hề biết.

Muốn nói rằng nếu năm ấy...

Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều chữ “nếu” đến thế.

Cố Ngôn Chi lại mỉm cười.

Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời.

“Nhưng bây giờ nhìn lại.”

“Có lẽ vẫn chưa muộn.”

“Đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...