CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN

CHƯƠNG 19



20

Kể từ sau đêm hôm ấy, tôi và Cố Ngôn Chi dần dần liên lạc với nhau nhiều hơn.

Anh thường lấy cớ “đưa bọn trẻ đi tái khám” để đến thăm ba mẹ con tôi.

Anh kiên nhẫn chơi cùng An An và Lạc Lạc, kể chuyện cho hai đứa nghe.

Bọn trẻ đều rất thích anh.

Mỗi lần gọi “chú Cố”, giọng đứa nào cũng ngọt ngào lanh lảnh.

Anh luôn nhớ rõ sở thích của tôi.

Biết tôi không ăn rau mùi, thích uống nước ấm.

Anh sẽ mua bánh ở đúng tiệm tôi thích nhất.

Mỗi khi thấy tôi làm việc quá sức, anh đều nhắn tin nhắc tôi nghỉ ngơi.

Giữa chúng tôi không có màn theo đuổi oanh oanh liệt liệt.

Cũng chẳng có những lời thề non hẹn biển.

Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.

Êm đềm.

Ấm áp.

Triệu Tịnh còn sốt ruột hơn cả tôi.

Cách vài hôm cô ấy lại gọi điện hỏi.

“Sao rồi?”

“Có tiến triển gì chưa?”

“Cái tên Cố Ngôn Chi đầu gỗ đó đã tỏ tình chưa?”

Lần nào tôi cũng chỉ cười.

“Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.”

Thật sự tôi không vội.

Sau một cuộc hôn nhân thất bại.

Tôi càng hiểu.

Một mối quan hệ tốt đẹp cần thời gian vun đắp.

Nó không phải ngọn lửa bùng cháy trong chốc lát.

Mà là sự đồng hành bền bỉ theo năm tháng.

Một ngày nọ.

Cố Ngôn Chi hẹn tôi đi ăn tối.

Anh nói.

Có một chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi.

Tôi đoán được anh định nói điều gì.

Trong lòng vừa hồi hộp.

Lại vừa mong chờ.

Tôi nhờ Triệu Tịnh trông giúp hai đứa nhỏ.

Sau đó dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Tôi chọn chiếc váy dài mà mình yêu thích nhất.

Trang điểm thật chỉn chu.

Tôi muốn anh nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của mình.

Nhà hàng anh đặt nằm bên bờ sông.

Tầm nhìn rất đẹp.

Có thể ngắm trọn ánh đèn rực rỡ phía bên kia.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

Không khí rất dễ chịu.

Đến lúc gần dùng bữa xong.

Anh bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Anh mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn có thiết kế vô cùng tinh giản.

Không có viên kim cương cầu kỳ.

Trên thân nhẫn chỉ khắc hai chiếc lá bạch quả nhỏ.

Đó chính là loài cây quen thuộc nhất trong khuôn viên trường đại học của chúng tôi.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt chân thành.

Nghiêm túc.

“Tri Ý.”

“Anh biết.”

“Những chuyện trong quá khứ đã để lại trong em rất nhiều tổn thương.”

“Có lẽ anh không thể xóa hết những vết sẹo ấy.”

“Nhưng anh nguyện dùng quãng đời còn lại của mình.”

“Để chữa lành cho em.”

“Anh nguyện yêu em.”

“Như yêu chính sinh mệnh của mình.”

“Và cũng sẽ yêu hai thiên thần nhỏ quan trọng nhất trong cuộc đời em.”

“Anh sẽ không ép em.”

“Cũng không hối thúc em.”

“Anh chỉ muốn hỏi em một câu.”

“Em có bằng lòng...”

“Cho anh một cơ hội.”

“Được chăm sóc ba mẹ con em suốt quãng đời còn lại không?”

Trong nhà hàng.

Tiếng nhạc dịu dàng vẫn đang vang lên.

Ngoài khung cửa sổ.

Là ánh đèn muôn nhà.

Tôi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh.

Nhìn chiếc nhẫn nhỏ trong tay anh.

Mỉm cười.

Rồi đưa bàn tay mình về phía anh.

“Em đồng ý.”

Cuộc đời tôi.

Sau khi đi qua một mùa đông dài đằng đẵng.

Cuối cùng.

Cũng đón được mùa xuân thuộc về chính mình.

Chúng tôi không kết hôn ngay.

Mà giống như bao cặp đôi bình thường khác.

Hẹn hò.

Xem phim.

Đi du lịch.

Anh đưa ba mẹ con tôi đi rất nhiều nơi.

Anh cõng tôi trên vai.

Lại để An An và Lạc Lạc ngồi trên cổ mình.

Anh chụp cho chúng tôi thật nhiều bức ảnh.

Trong mỗi tấm hình.

Ai cũng cười rạng rỡ.

Một năm sau.

Vào một buổi chiều đầy nắng.

Chúng tôi tổ chức một đám cưới nho nhỏ.

Không mời quá nhiều khách.

Chỉ có những người thân và bạn bè gần gũi nhất.

Triệu Tịnh làm phù dâu cho tôi.

An An và Lạc Lạc làm phù đồng.

Hai đứa mặc những bộ lễ phục màu trắng.

Trông như hai thiên thần nhỏ.

Trong lễ cưới.

Nhìn người đàn ông mặc vest đứng đối diện.

Ánh mắt anh chỉ có mình tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy.

Mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Tôi từng nghĩ.

Thế giới của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng hóa ra.

Khi Thượng đế khép lại trước mặt bạn một cánh cửa.

Người thật sự sẽ mở ra cho bạn một ô cửa khác.

Bên ngoài ô cửa ấy.

Có ánh nắng.

Có hương hoa.

Và còn có...

Một người yêu bạn hơn cả sinh mệnh của chính mình.

21

Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi bình yên, nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Cố Ngôn Chi là một người chồng rất tốt, cũng là một người cha rất tuyệt.

Anh yêu thương An An và Lạc Lạc như con ruột của mình.

Anh cùng các con làm bài tập, đưa các con đi đá bóng, chưa từng vắng mặt trong bất kỳ buổi họp phụ huynh nào của hai đứa.

Đôi khi nhìn ba cha con đùa giỡn rộn ràng trong phòng khách, tôi lại không nhịn được mà nghĩ.

Có lẽ...

Đây mới chính là dáng vẻ mà một mái nhà nên có.

Có yêu thương.

Có tiếng cười.

Có hơi ấm.

Một hôm.

Triệu Tịnh đến nhà dùng bữa.

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi nhắc đến Chu Trạch Vũ.

Cô ấy nói.

Mấy hôm trước, cô tình cờ nhìn thấy Lưu Ngọc Mai ở một bệnh viện cũ kỹ, xập xệ.

Bà ta già đi không chỉ hai mươi tuổi.

Chỉ có một mình đẩy xe lăn của Chu Văn Hải, xếp hàng đóng viện phí.

Còn Chu Trạch Vũ...

Không ai biết anh ta ở đâu.

Nghe nói.

Cái chân ấy vì không có tiền chữa trị tử tế.

Đã tàn phế hoàn toàn.

Bây giờ.

Ngày nào anh ta cũng sống lay lắt bằng số tiền Lưu Ngọc Mai nhặt ve chai kiếm được.

Uống rượu.

Đánh bạc.

Oán trời trách người.

Cuối cùng trở thành một kẻ phế vật đúng nghĩa.

Nghe xong.

Trong lòng tôi không hề gợn sóng.

Tất cả những gì anh ta phải gánh chịu.

Đều là gieo gió gặt bão.

Điều duy nhất khiến tôi thấy may mắn.

Là mình đã kịp thời đưa các con rời khỏi vũng bùn ấy.

Ăn cơm xong.

Cố Ngôn Chi đứng trong bếp rửa bát.

Tôi tựa vào khung cửa.

Lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ.

Rơi xuống tấm lưng rộng và vững chãi của anh.

Bình yên biết bao.

Đáng tin biết bao.

Anh nhận ra ánh mắt của tôi.

Liền quay đầu.

Mỉm cười nhìn tôi.

“Sao thế?”

“Không có gì.”

Tôi bước tới.

Từ phía sau ôm lấy anh.

“Chỉ là...”

“Em thấy có anh thật tốt.”

Anh lau khô tay.

Quay người lại.

Ôm tôi vào lòng.

“Anh cũng vậy.”

Anh cúi đầu.

Khẽ hôn lên trán tôi.

“Tri Ý.”

“Cảm ơn em.”

“Cảm ơn em chuyện gì?”

“Cảm ơn em.”

“Sau tất cả những tổn thương đã trải qua.”

“Vẫn còn đủ dũng cảm để tin vào tình yêu.”

“Cũng cảm ơn em.”

“Đã chọn anh.”

Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh.

Lắng nghe từng nhịp tim vững vàng và mạnh mẽ.

Tôi cũng rất muốn nói với anh một câu.

Cảm ơn anh.

Cố Ngôn Chi.

Cảm ơn anh.

Vì đã xuất hiện trong những tháng ngày tăm tối nhất của em.

Như một tia sáng.

Soi bừng cả thế giới của em.

Cảm ơn anh.

Vì đã để em hiểu rằng.

Được một người yêu thương bằng tất cả sự kiên định.

Là một điều hạnh phúc đến nhường nào.

Ngoài khung cửa sổ.

Ráng chiều đỏ rực như lửa.

Tiếng cười của An An và Lạc Lạc vọng ra từ phòng khách.

Cuộc sống mới của tôi.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Và tất cả.

Đều là sự sắp đặt đẹp nhất của số phận.

Hết

Chương trước
Loading...