CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN

CHƯƠNG 6



07

Tin tức về cuộc họp đại hội cổ đông bất thường chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang, khiến cả công ty nhà họ Chu chấn động.

Tống Tri Ý sắp quay lại.

Người phụ nữ bị Chu Trạch Vũ bế con riêng về nhà, sau đó cuốn sạch tài sản, rồi còn trở tay xin tòa phong tỏa tài khoản công ty...

Sắp quay lại.

Tất cả mọi người đều ngóng cổ chờ đợi, muốn tận mắt chứng kiến vở kịch lớn này.

Chu Trạch Vũ thức trắng cả đêm.

Anh ta ngồi trong căn phòng khách trống trải, hút hết cả một bao thuốc.

Trong làn khói trắng mịt mờ, gương mặt anh ta vừa tiều tụy, vừa u ám.

Anh ta vừa sợ tôi quay về, lại vừa thấp thỏm mong chờ.

Anh ta muốn gặp tôi.

Muốn chính miệng hỏi tôi...

Tại sao lại đối xử với anh ta như vậy.

Chẳng lẽ giữa chúng tôi...

Ngay cả chút tình nghĩa cuối cùng cũng không còn nữa sao?

Chín giờ rưỡi sáng hôm sau.

Bên dưới tòa nhà công ty nhà họ Chu đã có không ít phóng viên tài chính nghe tin kéo đến.

Chiếc xe của Chu Trạch Vũ phải nhờ nhân viên bảo vệ hộ tống mới khó khăn chạy vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Anh ta chỉnh lại cà vạt.

Cố khiến mình trông bớt chật vật hơn.

Trong phòng họp, các cổ đông của công ty đều đã có mặt đầy đủ.

Chu Văn Hải và Lưu Ngọc Mai cũng ngồi ở đó.

Sắc mặt ai nấy đều khó coi đến cực điểm.

Mọi người đều im lặng.

Bầu không khí nặng nề như mặt biển trước cơn giông.

Kim đồng hồ vừa điểm đúng mười giờ.

Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra.

Tôi bước vào.

Trên người tôi là bộ vest váy màu đen được cắt may tinh tế.

Mái tóc dài được búi gọn, để lộ chiếc cổ thon thanh tú.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo.

Đôi môi đỏ như lửa.

Theo sau tôi là luật sư Trương.

Cùng một người đàn ông trung niên mà tôi chưa từng gặp, nhưng nhìn qua cũng đủ thấy là người vô cùng sắc sảo và lão luyện.

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.

Có kinh ngạc.

Có tò mò.

Có khinh thường.

Cũng có dò xét.

Nhưng tôi coi như không nhìn thấy.

Ánh mắt tôi trực tiếp dừng lại trên người Chu Trạch Vũ đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Anh ta cũng đang nhìn tôi.

Bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt anh ta phức tạp đến cực điểm.

Có phẫn nộ.

Có khó hiểu.

Có hối hận.

Và còn có...

Một chút hèn nhát mà chính anh ta cũng chưa từng nhận ra.

Tôi mỉm cười với anh ta.

Nụ cười ấy giống như một lưỡi dao sắc bén.

Chuẩn xác đâm thẳng vào tim anh ta.

Chu Trạch Vũ theo bản năng tránh ánh mắt của tôi.

Tôi bình thản bước đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.

Vị trí ấy.

Ngay bên cạnh Chu Trạch Vũ.

Đã từng không biết bao nhiêu lần...

Tôi lấy thân phận "bà Chu" ngồi ở nơi này.

Giống như một chiếc bình hoa xinh đẹp.

Chỉ biết mỉm cười lắng nghe bọn họ bàn luận những vấn đề kinh doanh mà tôi "không hiểu".

Nhưng hôm nay.

Tôi là Tống Tri Ý.

Là cổ đông lớn thứ ba của công ty.

Là người nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần.

Là người đủ sức quyết định sống chết của công ty này.

Tôi nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên mặt bàn.

“Chào buổi sáng, các vị cổ đông.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng truyền vào tai mọi người.

“Tôi xin nói ngắn gọn. Hôm nay mời mọi người đến đây là để bàn về việc chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần đang đứng tên tôi.”

Tôi dừng lại một chút.

Đưa mắt nhìn khắp phòng họp.

“Tôi quyết định công khai bán toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của mình.”

Lời vừa dứt.

Cả phòng họp lại dấy lên một trận xôn xao.

Một vị cổ đông lớn tuổi không nhịn được lên tiếng:

“Cô Tống... cô thật sự định xé bỏ hoàn toàn mọi tình nghĩa với nhà họ Chu sao?”

Tôi nhìn ông ấy.

Khẽ mỉm cười.

“Chủ tịch Vương, ông nói quá rồi.”

“Tôi chỉ là một người mẹ đơn thân muốn yên ổn nuôi con mà thôi.”

“Tình hình kinh doanh của công ty này, cùng với vấn đề đạo đức cá nhân của một số người trong ban quản lý... khiến tôi hoàn toàn không còn niềm tin vào tương lai của nó.”

“Tôi không muốn sau này các con mình phải sống dựa vào khoản cổ tức của một công ty có thể phá sản bất cứ lúc nào.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Nhưng từng câu từng chữ...

Đều giống như những cái tát giáng thẳng vào mặt Chu Trạch Vũ và Chu Văn Hải.

Bên dưới gầm bàn.

Chu Trạch Vũ siết chặt hai nắm tay.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật trắng.

Lưu Ngọc Mai cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Bà ta bật dậy.

Chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

“Tống Tri Ý!”

“Cô đừng có quá đáng!”

“Nhà họ Chu chúng tôi có gì có lỗi với cô?”

“Vậy mà cô nỡ hủy hoại cả gia đình chúng tôi thế này!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...