CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN
CHƯƠNG 7
08
Đối mặt với những lời chỉ trích của Lưu Ngọc Mai, tôi đến cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên.
Tôi chỉ bình thản nâng tách trà trước mặt, khẽ thổi làn hơi nóng bốc lên.
“Mẹ, mẹ ngồi xuống trước đi.”
“Đây là phòng họp của công ty, không phải chợ.”
“Mẹ lớn tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.”
Giọng tôi rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.
Lưu Ngọc Mai nghẹn họng.
Một câu cũng không nói nên lời.
Mặt bà ta đỏ bừng như gan lợn.
Bà ta không ngờ...
Cô con dâu trước đây lúc nào cũng khép nép trước mặt mình, đến thở mạnh cũng không dám...
Hôm nay lại dám dùng thái độ như vậy để nói chuyện với bà ta.
Chu Văn Hải khẽ kéo tay vợ, ra hiệu cho bà ta ngồi xuống.
Ông biết.
Lúc này không phải lúc để nổi nóng.
Ông nhìn tôi, gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Tri Ý à, chúng ta là người một nhà.”
“Có chuyện gì thì ngồi xuống nói với nhau đàng hoàng không được sao?”
“Nhất định phải làm đến mức này à?”
“Con và Trạch Vũ đã là vợ chồng bao nhiêu năm, còn có An An và Lạc Lạc nữa...”
Tôi cắt ngang lời ông.
“Ba.”
“Hôm nay chúng ta chỉ bàn chuyện công việc.”
“Nếu ba muốn nói chuyện riêng, có thể hẹn luật sư của tôi sau khi cuộc họp kết thúc.”
Thái độ lạnh nhạt của tôi khiến Chu Văn Hải cũng bị chặn họng.
Sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
Cuối cùng, Chu Trạch Vũ cũng lên tiếng.
Giọng anh ta khàn đặc.
“Tống Tri Ý...”
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tôi đặt tách trà xuống.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh ta.
“Tổng giám đốc Chu.”
“Yêu cầu của tôi, luật sư của tôi hẳn đã truyền đạt rất rõ với anh rồi.”
“Ly hôn.”
“Quyền nuôi hai đứa trẻ thuộc về tôi.”
“Tài sản chia theo tỷ lệ...”
Tôi khẽ mỉm cười.
“À không.”
“Là ba bảy.”
“Còn số cổ phần này...”
“Tôi đã nói rồi.”
“Bán công khai.”
“Ai trả giá cao thì người đó có.”
Đôi mắt Chu Trạch Vũ đỏ ngầu vì những tia máu.
Anh ta nhìn tôi.
“Em nhất định phải dồn anh đến đường cùng sao?”
Tôi bật cười.
“Dồn đến đường cùng?”
“Chu Trạch Vũ.”
“Ngày anh bế con riêng bước vào nhà, bắt tôi nuôi nó thay anh...”
“Sao anh không nghĩ mình đang dồn tôi đến đường cùng?”
“Lúc anh ngồi trong xe với người phụ nữ kia, cười nhạo tôi mềm yếu, nói tôi rời anh thì không sống nổi...”
“Sao anh không nghĩ mình đang dồn tôi đến đường cùng?”
“Lúc anh thản nhiên uống cạn tách trà cuối cùng tôi rót cho anh, còn nghĩ tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn như trước...”
“Sao anh không nghĩ mình đang dồn tôi đến đường cùng?”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.
Tất cả các cổ đông đều nhìn Chu Trạch Vũ bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khinh miệt.
Họ biết anh ta có phụ nữ bên ngoài.
Nhưng họ không ngờ...
Mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức đưa cả con riêng về nhà.
Đây không còn đơn thuần là vấn đề đạo đức cá nhân nữa.
Mà là...
Ngu ngốc.
Là khuyết điểm chí mạng mà một người điều hành doanh nghiệp tuyệt đối không được phép mắc phải.
Sắc mặt Chu Trạch Vũ lúc trắng bệch.
Lúc xanh mét.
Thay đổi liên tục.
Anh ta muốn phản bác.
Nhưng cuối cùng...
Lại không thể thốt nổi một lời.
Bởi vì...
Những gì tôi nói đều là sự thật.
Tôi nhìn dáng vẻ chật vật của anh ta.
Trong lòng không hề có cảm giác hả hê.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo hoang tàn.
Đã từng có lúc...
Tôi yêu người đàn ông này đến như vậy.
Yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của chính mình.
Lui về căn bếp.
Mỗi ngày lo cho anh ta từng bữa cơm.
Yêu đến mức có thể chịu đựng mọi sự soi mói và làm khó từ bố mẹ anh ta.
Chịu đựng những lần anh ta bận rộn triền miên.
Yêu đến mức...
Ngay cả những dấu hiệu nhỏ nhất chứng minh anh ta không còn yêu tôi nữa...
Tôi cũng cố tình làm như không nhìn thấy.
Tự lừa mình.
Cho đến ngày...
Chính tay anh ta đập nát toàn bộ tình yêu và ảo tưởng của tôi.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Tôi khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Bắt đầu đi.”
Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc Lý chậm rãi đứng dậy.
Ông mở máy chiếu trước mặt.
Bắt đầu trình bày phương án thu mua số cổ phần này.
Ông là người đứng đầu một công ty đầu tư nổi tiếng trong nước.
Chính tôi đã dùng thân phận ẩn danh liên lạc với họ.
Đồng thời đưa ra toàn bộ chứng cứ Chu Trạch Vũ ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.
Để thuyết phục họ tham gia thương vụ thu mua này.
Điều kiện tôi đưa ra rất đơn giản.
Giúp tôi...
Dùng cách nhanh nhất.
Tàn nhẫn nhất.
Đánh gục nhà họ Chu.
Sau khi mọi chuyện thành công.
Quyền kiểm soát công ty sẽ thuộc về họ.
Còn tôi...
Chỉ cần tiền.
Chu Văn Hải nhìn những con số và điều khoản lạnh lùng hiện lên trên màn chiếu.
Đôi tay ông bắt đầu run rẩy.
Ông biết...
Đối phương đã chuẩn bị quá kỹ.
Đây là một cuộc thâu tóm thương mại được tính toán từ trước.