CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN
CHƯƠNG 8
Mà chính con trai ông...
Lại tự tay trao vũ khí sắc bén nhất cho kẻ địch.
Ông nhìn tôi.
Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi.
Đến giờ ông mới hiểu.
Tôi không phải muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu.
Tôi...
Muốn lấy mạng cả nhà họ.
09
Phần trình bày của Tổng giám đốc Lý rõ ràng, chuyên nghiệp và đánh thẳng vào trọng điểm.
Ông phân tích tình hình tài chính đang cực kỳ tồi tệ của công ty nhà họ Chu, dòng tiền đã bị phong tỏa cùng khoản vay ngân hàng khổng lồ sắp đến kỳ đáo hạn.
Sau đó, ông đưa ra phương án thu mua.
Một mức giá thấp đến mức mang tính sỉ nhục.
Nhưng mức giá ấy, lại là lựa chọn duy nhất của nhà họ Chu lúc này.
Hoặc chấp nhận bán với mức giá đó, công ty đổi chủ, nhà họ Chu cầm tiền rời đi, ít nhất vẫn có thể giữ được cuộc sống sung túc nửa đời sau.
Hoặc từ chối việc thu mua, để chuỗi vốn đứt gãy, công ty trực tiếp phá sản và bị thanh lý.
Đến lúc đó...
Bọn họ sẽ trắng tay.
Đây là một âm mưu công khai.
Một cái bẫy mà nhà họ Chu không còn đường từ chối.
Bầu không khí trong phòng họp nặng nề đến nghẹt thở.
Mấy cổ đông nhỏ bắt đầu thì thầm với nhau, ánh mắt không ngừng dao động.
Bọn họ chẳng quan tâm công ty mang họ Chu hay họ Lý.
Điều họ quan tâm chỉ có túi tiền của mình.
Mà phương án của Tổng giám đốc Lý...
Rõ ràng là phương án có thể bảo vệ quyền lợi của họ.
Sắc mặt Chu Văn Hải lúc này đã không còn có thể dùng hai chữ "khó coi" để hình dung.
Chỉ trong khoảnh khắc, ông như già đi cả chục tuổi.
Đôi mắt đục ngầu tràn ngập vẻ tuyệt vọng.
Ông biết.
Đại thế đã mất.
Cơ nghiệp của nhà họ Chu...
Sắp bị hủy trong tay ông rồi.
Đôi tay ông run rẩy đưa về phía lọ thuốc hạ huyết áp trên bàn.
Lưu Ngọc Mai vội đỡ lấy ông, vừa khóc vừa gọi.
“Ông Chu...”
“Ông Chu, ông phải cố lên...”
Đúng lúc tất cả mọi người đều cho rằng cuộc chiến này sắp kết thúc bằng thất bại thảm hại của nhà họ Chu.
Chu Trạch Vũ...
Bất ngờ bật cười.
Tiếng cười ấy vang lên giữa phòng họp tĩnh lặng, nghe đặc biệt chói tai và quỷ dị.
Anh ta chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại chiếc cà vạt đã xộc xệch.
Rồi nhìn thẳng về phía tôi.
Trong mắt anh ta, vậy mà lại một lần nữa bùng lên ánh sáng.
Là thứ ánh sáng của kẻ vùng vẫy trước khi chết.
Cũng là ánh sáng của một kẻ ngỡ rằng mình vừa nắm được cọng rơm cứu mạng.
“Tống Tri Ý.”
“Em thật sự nghĩ mình thắng chắc rồi sao?”
Tôi nhìn anh ta, khẽ cau mày.
Tôi không hiểu.
Đến nước này rồi...
Anh ta còn có quân bài nào chưa lật?
Chu Trạch Vũ chậm rãi lấy một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra.
Anh ta mở album ảnh.
Rồi xoay màn hình về phía tôi.
Trên màn hình...
Là một tấm ảnh.
An An và Lạc Lạc đang vui vẻ chơi cầu trượt trong một khu vui chơi.
Phía sau hai đứa.
Có một người phụ nữ xa lạ đang mỉm cười nhìn theo.
Trái tim tôi chợt trĩu xuống.
Bức ảnh này...
Là chiều hôm qua tôi vừa đăng lên vòng bạn bè.
Tôi đã cài đặt chế độ...
Chỉ mình tôi được xem.
Vậy...
Anh ta nhìn thấy bằng cách nào?
Chu Trạch Vũ nhìn sắc mặt tôi thay đổi trong nháy mắt, nụ cười càng thêm đắc ý.
“Có phải em rất tò mò...”
“Tại sao anh lại có được tấm ảnh này?”
“Có phải em nghĩ chỉ cần đổi số điện thoại, chặn tất cả cách liên lạc với anh...”
“Thì anh sẽ không tìm được em nữa?”
“Tống Tri Ý.”
“Em ngây thơ quá rồi.”
Anh ta cất điện thoại đi, rồi gằn từng chữ.
“Anh thừa nhận.”
“Em rất thông minh.”
“Em đã bày ra một ván cờ rất lớn.”
“Nhưng...”
“Em quên mất một chuyện.”
“Em quên mất...”
“Điểm yếu lớn nhất của em là gì.”
Anh ta giơ ngón tay lên.
Khẽ chỉ vào ngực mình.
“Chính là tình yêu em dành cho hai đứa trẻ.”
“Chỉ cần bọn chúng còn nằm trong tay anh...”
“Thì em vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.”
Nhìn gương mặt méo mó vì đắc ý của anh ta...
Tôi bỗng hiểu ra điều gì đó.
Sau lưng tôi lập tức túa đầy mồ hôi lạnh.
Chu Trạch Vũ giơ tay.
Búng tay một cái.
Cánh cửa phòng họp lần nữa được đẩy ra.
Một người phụ nữ mặc bộ vest công sở, dáng vẻ vô cùng nhanh nhẹn và chuyên nghiệp bước vào.
Cô ta đi đến bên cạnh Chu Trạch Vũ.
Kính cẩn đưa cho anh ta một tập tài liệu.
Chu Trạch Vũ nhận lấy.
Rồi như ném một món rác...
Quăng thẳng tập tài liệu xuống trước mặt tôi.
“Xem đi...”
“Vợ cũ thân yêu của anh.”
“Đây là món quà khác mà luật sư hôn nhân giỏi nhất anh mời về đã chuẩn bị riêng cho em.”
Tôi cúi đầu.
Nhìn rõ dòng tiêu đề trên tập hồ sơ.
“Đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi dưỡng đối với Tống An An và Tống Lạc Lạc.”
Giọng nói của Chu Trạch Vũ vang lên bên tai tôi.
Âm độc như tiếng rít của rắn độc.
“Tống Tri Ý.”
“Em thử đoán xem.”
“Một người mẹ tự ý mang toàn bộ tài sản gia đình bỏ đi, cố tình gây tổn hại đến lợi ích công ty của chồng, lại còn có tinh thần cực kỳ bất ổn...”
“So với một người cha có sự nghiệp thành công, thu nhập ổn định, đủ khả năng mang đến cho các con một môi trường sống tốt hơn...”
“Em nói xem...”
“Thẩm phán sẽ giao hai đứa trẻ cho ai?”