CHỒNG BẾ CON RIÊNG VỀ NHÀ, TÔI TRỞ TAY KHIẾN CẢ NHÀ ANH TA PHÁ SẢN

CHƯƠNG 9



10

Những lời Chu Trạch Vũ vừa nói giống như một chậu nước đá dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống.

Toàn thân tôi lạnh buốt.

Tôi đã nghĩ đến tất cả những cách phản công mà anh ta có thể dùng.

Dùng tiền.

Dùng quyền.

Dùng dư luận.

Nhưng...

Chỉ duy nhất một điều tôi chưa từng nghĩ tới.

Đó là anh ta sẽ dùng chính các con để uy hiếp tôi.

Đó là điểm yếu lớn nhất của tôi.

Cũng là giới hạn cuối cùng của tôi.

Vậy mà...

Anh ta lại dám chạm vào giới hạn ấy.

Chu Trạch Vũ nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, nụ cười trên môi càng thêm ngạo mạn.

Anh ta cho rằng mình thắng rồi.

Cho rằng cuối cùng cũng đã nắm được tử huyệt của tôi.

Anh ta cúi sát lại bên tai tôi, dùng giọng nói chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

“Tống Tri Ý.”

“Trả lại số cổ phần đó cho anh.”

“Rút đơn kiện.”

“Sau đó ngoan ngoãn cút về thành phố ven biển của em.”

“Anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho em và các con một khoản tiền sinh hoạt đủ để tiêu xài thoải mái.”

“Nếu không...”

“Cả đời này em đừng hòng gặp lại hai đứa.”

Trong giọng nói của anh ta tràn ngập sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.

Cùng với vẻ ban phát đầy thương hại.

Trong phòng họp.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Trên gương mặt Chu Văn Hải và Lưu Ngọc Mai...

Một lần nữa xuất hiện tia hy vọng.

Còn Tổng giám đốc Lý và luật sư Trương bên cạnh tôi thì đều mang vẻ mặt nặng nề.

Đến họ cũng không ngờ...

Chu Trạch Vũ lại tung ra đòn rút củi dưới đáy nồi như vậy.

Ai cũng cho rằng...

Tôi sẽ thỏa hiệp.

Dù sao...

Vì con.

Một người mẹ còn điều gì là không thể nhượng bộ?

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Nhìn thẳng vào Chu Trạch Vũ.

Ánh mắt của tôi...

Khiến nụ cười trên gương mặt anh ta từng chút một đông cứng lại.

Đó là ánh mắt mà từ trước đến nay...

Anh ta chưa từng nhìn thấy.

Không có phẫn nộ.

Không có sợ hãi.

Cũng không có van xin.

Chỉ còn...

Một sự lạnh lẽo chết chóc.

Và bên dưới sự lạnh lẽo ấy...

Là sát ý cuồn cuộn ngút trời.

Tôi bật cười.

“Chu Trạch Vũ.”

“Anh thật sự cho rằng...”

“Mình thắng rồi sao?”

Tôi cầm bản "Đơn yêu cầu thay đổi quyền nuôi dưỡng" trên bàn lên.

Giống như đang xem một trò cười.

Chậm rãi lật từng trang.

“Mẹ có trạng thái tinh thần không ổn định?”

“Tự ý mang toàn bộ tài sản chung của gia đình bỏ đi?”

“Cố tình gây tổn hại đến lợi ích công ty của chồng?”

Mỗi lần đọc một điều.

Tôi lại cười một tiếng.

Tiếng cười ấy...

Khiến Chu Trạch Vũ vô cớ cảm thấy hoảng hốt.

“Em cười cái gì?”

Tôi tiện tay ném tập hồ sơ trả lại cho anh ta.

“Tôi cười anh.”

“Quá ngây thơ.”

“Cũng quá ngu xuẩn.”

Tôi đứng dậy.

Bước đến trước màn chiếu.

Nhận lấy chiếc USB từ tay luật sư Trương.

Rồi cắm vào máy tính.

“Trước khi bàn đến chuyện chuyển nhượng cổ phần...”

“Tôi muốn mời mọi người xem một thứ khá thú vị.”

Tôi bấm nút phát.

Trên màn chiếu lập tức hiện lên một đoạn video.

Khung cảnh trong video là một bệnh viện tư nhân cao cấp.

Chu Trạch Vũ.

Cùng người phụ nữ tên Bạch Vy.

Đang đứng trước tấm kính bên ngoài phòng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Bụng Bạch Vy hơi nhô lên.

Trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc.

Chu Trạch Vũ vòng tay ôm eo cô ta.

Chỉ vào một đứa trẻ trong phòng kính.

Đó chính là con trai của họ.

Chu Niệm An.

Tiếng đối thoại trong video vang lên rõ mồn một.

Bạch Vy:

“Trạch Vũ, anh nhìn xem, Niệm Niệm của chúng ta đáng yêu quá.”

Chu Trạch Vũ:

“Ừ.”

“Giống anh.”

“Sau này nhất định sẽ rất thông minh.”

Bạch Vy:

“Nhưng... còn vợ anh thì sao?”

“Cô ấy sẽ đồng ý chứ?”

Chu Trạch Vũ bật cười khẽ.

“Cô ấy à?”

“Không đồng ý thì đã sao?”

“Đứa bé đã sinh ra rồi.”

“Đó là chuyện đã rồi.”

“Đợi đến lúc thích hợp.”

“Anh sẽ tìm một lý do.”

“Nói với cô ấy rằng đây là con nuôi.”

“Rồi để cô ấy nuôi.”

“Loại phụ nữ như cô ấy...”

“Rời khỏi anh thì ngay cả sống cũng không nổi.”

“Làm gì còn tư cách có ý kiến?”

Đoạn video không dài.

Chỉ vỏn vẹn vài phút.

Nhưng lượng thông tin trong đó...

Đủ khiến cả phòng họp chết lặng.

Không một ai nói nổi thành lời.

Nếu như đoạn ghi âm trước đó...

Chỉ chứng minh Chu Trạch Vũ vô liêm sỉ.

Vậy thì đoạn video này...

Chính là chiếc đinh cứng nhất.

Đóng chặt anh ta lên cột sỉ nhục.

Lừa dối.

Sỉ nhục.

Xem chính người vợ của mình như một bảo mẫu miễn phí.

Một kẻ ngốc có thể mặc sức lợi dụng.

Gương mặt Chu Trạch Vũ...

Đã không còn có thể dùng hai chữ "tái nhợt" để hình dung.

Anh ta đứng chết trân tại chỗ như một pho tượng đá.

Máu trong người như đông cứng hoàn toàn.

Dù nghĩ thế nào...

Anh ta cũng không thể hiểu nổi.

Rốt cuộc tôi lấy được đoạn video này bằng cách nào.

Tôi nhìn anh ta.

Lạnh lùng lên tiếng.

“Chu Trạch Vũ.”

“Có phải anh rất ngạc nhiên không?”

“Bệnh viện này là do một người bạn thân từ nhỏ của anh mở.”

“Hệ thống an ninh ở đó thuộc hàng cao cấp nhất.”

“Anh nằm mơ cũng không nghĩ...”

“Tôi lại lấy được đoạn camera giám sát này.”

“Đúng không?”

Tôi dừng lại một chút.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

Nụ cười mang theo sự tàn nhẫn lạnh lẽo.

“Nhưng anh quên mất rồi.”

“Vợ của người bạn thân đó...”

“Lại chính là bạn thân đại học của tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...