CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN
CHƯƠNG 10
Tôi rót một ly rượu vang.
Đứng trước cửa kính sát đất.
Lặng lẽ chờ đợi.
Tôi biết.
Anh ta nhất định sẽ đến.
Vì chính bản thân anh ta.
Cũng vì người mẹ mà anh ta nâng niu nhất.
Anh ta không còn lựa chọn nào khác.
08. HẮT NƯỚC BẨN
Chu Minh Khải đến rồi.
Nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Nửa tiếng sau.
Số điện thoại mới của tôi nhận được một tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn năm chữ:
"Anh đang ở dưới lầu."
Ngắn gọn.
Nhưng lại mang theo cảm giác nhục nhã bị đè nén đến cực điểm.
Tôi đứng bên cửa sổ.
Nhìn bóng người quen thuộc mà xa lạ dưới tầng.
Anh ta dựa vào xe.
Cúi đầu liên tục hút thuốc.
Dưới chân đã đầy đầu lọc thuốc lá.
Người quản lý Chu từng hăng hái, tự tin và quyền lực trong công ty.
Lúc này trông chẳng khác gì một con chó nhà có tang.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
Một nụ cười lạnh.
Tôi không xuống lầu.
Mà lấy điện thoại gọi cho luật sư Tần.
"Luật sư Tần."
"Họ bắt đầu đánh vào tình cảm rồi."
"Chu Minh Khải nói mẹ anh ta bị đột quỵ phải nhập viện."
"Bảo tôi đến gặp."
"Hiện giờ anh ta đang đứng dưới khách sạn."
Ở đầu dây bên kia.
Luật sư Tần bật cười nhẹ.
"Quả nhiên không ngoài dự đoán."
"Đây là chiêu quen thuộc của họ."
"Giả đáng thương."
"Đánh vào lòng trắc ẩn."
"Chị Từ."
"Chị tuyệt đối không được mềm lòng."
"Càng không được đi gặp anh ta một mình."
"Chị có tin không?"
"Chỉ cần chị xuất hiện."
"Họ sẽ lập tức diễn một màn 'chồng biết sai, vợ tha thứ, gia đình đoàn tụ'."
"Thậm chí còn có thể sắp xếp người chụp ảnh trước."
"Sau đó tung lên mạng để xoay chuyển dư luận."
Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Ban đầu tôi chỉ cho rằng đó là sự cúi đầu của Chu Minh Khải.
Không ngờ phía sau còn có thể cất giấu những toan tính như vậy.
"Vậy tôi nên làm gì?"
"Rất đơn giản."
Giọng luật sư Tần vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ.
"Chị không cần đi đâu cả."
"Cứ ở yên trong khách sạn."
"Họ chẳng phải nói mẹ chồng chị bị đột quỵ sao?"
"Tôi sẽ cử trợ lý đến bệnh viện ngay."
"Lấy danh nghĩa chị gửi hoa quả và quà thăm hỏi."
"Tiện thể xác minh luôn."
"Là đột quỵ thật."
"Hay giả bệnh nhập viện."
"Nếu là giả."
"Thì hành vi của họ lại càng bất lợi cho chính họ."
"Còn nếu..."
"Tình trạng đó là thật thì sao?"
Tôi chần chừ hỏi.
"Vậy càng tốt."
Giọng luật sư Tần không hề có chút thương hại.
"Một người từng giam giữ người khác trái phép và cố chiếm đoạt tài sản của người khác."
"Nếu phải gánh chịu hậu quả từ chính hành vi của mình."
"Thì đó là nhân quả."
"Không liên quan gì đến chị."
"Về pháp lý."
"Hay về đạo lý."
"Chị đều không có lỗi."
Tôi hoàn toàn yên tâm.
Có luật sư Tần bên cạnh.
Tôi cảm thấy mình như được khoác lên một bộ áo giáp không thể phá vỡ.
Sau khi cúp máy.
Tôi nhìn xuống dưới lầu một lần nữa.
Chu Minh Khải vẫn đang sốt ruột đi qua đi lại.
Tôi kéo rèm cửa lại.
Ngăn cách hoàn toàn với bóng dáng ấy.
Không nhìn thấy.
Thì sẽ không phiền lòng.
Chu Minh Khải đứng dưới khách sạn suốt hai tiếng đồng hồ.
Từ trời còn sáng.
Đến lúc đèn đường đã lên.
Tôi vẫn không xuất hiện.
Điện thoại không nghe.
Tin nhắn không trả lời.
Anh ta giống như một kẻ ngốc bị bỏ mặc trước cửa khách sạn.
Sự nhục nhã.
Phẫn nộ.
Oán hận.
Từng cảm xúc không ngừng cuộn trào trong lòng.
Cuối cùng anh ta cũng nhận ra.
Mình bị chơi một vố.
Tôi vốn chưa từng có ý định xuống gặp anh ta.
Tôi chỉ muốn anh ta nếm thử cảm giác cúi đầu.
Muốn nhìn thấy bộ dạng hạ mình của anh ta mà thôi.
"Rầm!"
Chu Minh Khải đấm mạnh một quyền lên thân xe.
Sự thật ấy khiến lớp mặt nạ cuối cùng của anh ta hoàn toàn rơi xuống.
Đã mềm mỏng không được.
Vậy thì đừng trách anh ta dùng cách khác.
Nếu tôi đã không nể tình.
Thì anh ta cũng chẳng cần giữ nghĩa nữa.
Anh ta lái xe.
Không quay lại bệnh viện.
Mà đi thẳng về nhà.
Vừa về đến nơi.
Chu Minh Hạo đã gọi điện tới.
"Anh."
"Sao rồi?"
"Chị dâu có đến không?"
"Đừng nhắc nữa."
Chu Minh Khải nghiến răng.
"Mẹ thế nào rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng."
"Bác sĩ nói chỉ là huyết áp tăng cao."
"Cho nằm viện theo dõi thêm thôi."
Quả nhiên.
Không hề có chuyện đột quỵ.
Chu Minh Khải cười lạnh.
"Nghe đây, Minh Hạo."
"Chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ nữa."
"Muốn giải quyết chuyện này..."
"Chỉ còn cách tự cứu lấy mình."
"Em đi tìm mấy người bạn già của mẹ với hàng xóm láng giềng đi."
"Cứ nói Từ Nhiễm bất hiếu."
"Làm mẹ chồng tức đến mức nhập viện mà vẫn không thèm hỏi han."
"Nói rằng suốt ba năm kết hôn, cô ta luôn coi thường nhà mình."
"Từ lâu đã muốn ly hôn rồi."
"Cứ nói tất cả chuyện lần này đều là cái bẫy cô ta giăng sẵn."
"Cố tình ghi âm."
"Cố tình tạo chứng cứ."
"Mục đích là chia được nhiều tài sản hơn."
"Muốn dồn cả nhà chúng ta vào đường cùng."
"Phải làm cho nước đục lên."
"Phải hắt hết nước bẩn lên người cô ta."
"Để cô ta cũng nếm thử cảm giác bị mọi người chỉ trích!"
Chu Minh Hạo nghe mà ngẩn người.
"Anh..."
"Làm vậy có được không?"
"Không được cũng phải làm!"