CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN
CHƯƠNG 11
Chu Minh Khải gầm lên.
"Chúng ta hết đường lui rồi!"
"Anh cũng sẽ tìm mấy tài khoản truyền thông."
"Đăng câu chuyện của nhà mình lên mạng."
"Anh không tin dư luận sẽ mãi đứng về một phía."
"Chỉ cần có người bắt đầu thương hại chúng ta."
"Thì vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế."
Anh ta đã phát điên.
Hoàn toàn phát điên.
Một chiến dịch bôi nhọ được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Chính thức bắt đầu.
Ngày hôm sau.
Trên mạng xuất hiện rất nhiều thông tin mới.
Một số trang tin địa phương đăng tải những bài viết với tiêu đề đầy tính dẫn dắt.
"Con dâu hào môn giăng bẫy để tranh đoạt tài sản, ép mẹ chồng nhập viện?"
"Người trong cuộc tiết lộ: Mọi chuyện đều là tính toán, mẹ chồng mới là nạn nhân thực sự!"
Trong bài viết.
Lưu Ngọc Mai được mô tả như một người mẹ già tần tảo.
Cả đời vì gia đình.
Nhưng lại liên tục bị con dâu chèn ép.
Chu Minh Khải trở thành người chồng tốt.
Bị kẹt giữa mẹ và vợ.
Tiến thoái lưỡng nan.
Còn tôi.
Lại bị vẽ thành một người phụ nữ đầy mưu mô.
Sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.
Bên dưới bài viết còn đính kèm ảnh Lưu Ngọc Mai nằm trên giường bệnh.
Gương mặt tiều tụy.
Và ảnh Chu Minh Khải ngồi cạnh giường bệnh với bóng lưng cô đơn.
Bài viết được viết rất khéo léo.
Đánh mạnh vào cảm xúc.
Nhanh chóng gây ra một làn sóng tranh cãi.
Những người không biết sự thật bắt đầu dao động.
"Ơ? Có cú lật kèo à?"
"Tôi đã bảo rồi, không có lửa sao có khói."
"Con dâu này cũng quá đáng thật."
"Đẩy mẹ chồng vào bệnh viện luôn."
"Vì tiền mà bất chấp tất cả."
"Dễ sợ thật."
Chiều hướng dư luận dường như bắt đầu thay đổi.
Chu Minh Khải nhìn những bình luận ngày càng tăng.
Khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý.
Từ Nhiễm.
Để xem lần này cô chống đỡ thế nào.
Anh ta cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng anh ta không biết.
Mọi chiêu trò đó đều nằm trong dự liệu của luật sư Tần.
Và cô ấy đã chuẩn bị cho anh ta một món quà đủ để không còn cơ hội ngẩng đầu thêm lần nào nữa.
09. ĐỐI ĐẦU TRƯỚC PHIÊN TÒA
Làn sóng bôi nhọ trên mạng kéo đến như thủy triều.
Tài khoản mạng xã hội của tôi gần như bị tấn công hoàn toàn.
Hộp thư riêng.
Bình luận.
Đều ngập tràn những lời nguyền rủa cay nghiệt.
"Độc phụ!"
"Đồ bất hiếu!"
"Rồi cô sẽ gặp báo ứng!"
"Mau đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng đi!"
Tôi nhìn những dòng chữ đó.
Gương mặt không hề thay đổi.
Thậm chí còn có tâm trạng mở bài viết kia ra đọc từ đầu đến cuối.
Phải công nhận.
Bài viết được dựng rất khéo.
Đổi trắng thay đen.
Bóp méo sự thật.
Biến nhà họ Chu thành những nạn nhân hoàn hảo.
Chỉ tiếc.
Dối trá mãi mãi vẫn là dối trá.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của luật sư Tần gọi tới.
"Chị Từ."
"Đều thấy hết rồi chứ?"
Giọng cô ấy vẫn bình tĩnh như thường.
"Tôi thấy rồi."
"Cảm giác thế nào?"
"Không có cảm giác gì."
Tôi nhàn nhạt đáp.
"Chỉ là một đám người bị dẫn dắt mà thôi."
"Rất tốt."
Luật sư Tần tỏ ra khá hài lòng.
"Giữ được tâm lý như vậy."
"Chúng ta đã thắng một nửa rồi."
"Họ càng nhảy nhót."
"Thì càng chết nhanh."
"Cái gọi là bài viết bóc phốt đó đầy lỗ hổng."
"Tôi đã cho đội ngũ chuẩn bị xong bản phản hồi."
"Từng điểm một."
"Chúng ta đều có chứng cứ bác bỏ."
"Ví dụ."
"Họ nói mẹ chồng chị bị đột quỵ."
"Chúng tôi có toàn bộ video xác minh tại bệnh viện."
"Chứng minh bà ta chỉ bị huyết áp cao và nằm viện theo dõi."
"Họ nói chị tranh đoạt tài sản."
"Chúng ta sẽ công khai thời gian mua căn hộ."
"Chứng minh đó là tài sản riêng trước hôn nhân."
"Họ nói chị bất hiếu."
"Chúng ta có toàn bộ lịch sử chuyển khoản."
"Bao gồm cả việc chị dùng lương của mình để phụ giúp gia đình."
"Và trả nợ thẻ tín dụng cho Chu Minh Hạo."
Mỗi một câu luật sư Tần nói ra.
Lại giống như một nhát dao cắt thêm vào lớp vỏ dối trá của nhà họ Chu.
"Nhưng hiện giờ."
"Chưa phải lúc công bố."
Giọng cô ấy lạnh xuống.
"Tôi muốn họ leo lên thật cao."
"Rồi ngã thật đau."
"Tôi muốn họ tự mình mất sạch thể diện."
"Tôi cần làm gì?"
Tôi hỏi.
"Không cần làm gì cả."
Luật sư Tần đáp.
"Chỉ cần chờ."
"Chờ ngày mở phiên hòa giải."
...
Buổi hòa giải đầu tiên trong vụ ly hôn được tổ chức tại phòng hòa giải của tòa án.
Tôi và luật sư Tần đến sớm mười phút.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản.
Trang điểm nhẹ nhàng.
Trông bình tĩnh.
Điềm đạm.
Khác hoàn toàn với hình tượng "người phụ nữ độc ác" mà đám người trên mạng đang mô tả.
Không lâu sau.
Chu Minh Khải cùng luật sư của anh ta cũng đến.
Khi nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh ta trở nên phức tạp.
Có oán hận.
Có không cam lòng.
Cũng có một tia kinh ngạc mà chính anh ta không nhận ra.
Đã rất lâu rồi.
Anh ta không nhìn thấy tôi trong trạng thái rực rỡ như thế này.
Trong ký ức của anh ta.
Tôi luôn là người phụ nữ mặc tạp dề.
Mặt mộc.
Quanh quẩn với cơm nước và việc nhà.
Cho đến lúc này.
Anh ta mới nhận ra.
Thì ra vợ mình đẹp như vậy.
Một tia hối hận âm thầm xuất hiện.
Nhưng rất nhanh.
Nó lại bị cơn giận dữ nuốt chửng.
Chính người phụ nữ này đã khiến anh ta thân bại danh liệt.
Chính người phụ nữ này làm anh ta mất việc.
Anh ta tuyệt đối không thể tha thứ cho tôi.
Lưu Ngọc Mai không xuất hiện.
Có lẽ luật sư của bà ta đã ngăn lại.