CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN
CHƯƠNG 12
Sợ rằng bà ta mất kiểm soát cảm xúc rồi làm hỏng mọi chuyện.
Người phụ trách hòa giải là một nữ thẩm phán giàu kinh nghiệm.
Nữ thẩm phán phụ trách hòa giải nhìn hai bên một lượt.
"Đã đến đây rồi."
"Điều đó chứng tỏ mọi chuyện vẫn còn khả năng thương lượng."
"Anh Chu, chị Từ."
"Vợ chồng một ngày nghĩa nặng trăm ngày."
"Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng?"
Luật sư phía Chu Minh Khải lập tức tiếp lời.
"Thưa thẩm phán."
"Thân chủ của tôi không mong muốn ly hôn."
"Ba năm tình cảm vợ chồng không phải chuyện dễ dàng."
"Những mâu thuẫn trước đây chỉ là hiểu lầm trong gia đình."
"Mẹ của thân chủ tôi đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình."
"Thân chủ tôi cũng sẵn sàng xin lỗi chị Từ."
"Chúng tôi hy vọng chị Từ có thể cho gia đình thêm một cơ hội."
Những lời ấy nghe rất đường hoàng.
Luật sư Tần chỉ khẽ cười lạnh.
Không nói gì.
Nữ thẩm phán quay sang nhìn tôi.
"Chị Từ."
"Ý kiến của chị thế nào?"
Tôi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt nhìn thẳng Chu Minh Khải.
Lạnh lẽo.
Xa cách.
Không còn chút tình cảm nào.
"Ý kiến của tôi."
"Đã được ghi rất rõ trong thư luật sư."
"Cuộc hôn nhân này."
"Tôi nhất định sẽ chấm dứt."
"Không có bất kỳ khả năng thương lượng nào."
Ánh mắt ấy khiến Chu Minh Khải đau nhói.
Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa.
"Từ Nhiễm!"
"Cô nhất định phải làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy sao?"
"Ba năm tình cảm của chúng ta."
"Trong mắt cô chẳng đáng một xu sao?"
"Cô tự sờ lương tâm mình mà hỏi đi."
"Ba năm qua tôi từng bạc đãi cô chưa?"
"Mẹ tôi đúng là có sai."
"Nhưng bà ấy cũng đã phải nhập viện vì bị cô làm cho tức giận!"
"Cô còn đem chuyện nhà tung lên mạng."
"Để thiên hạ cười vào mặt chúng tôi!"
"Rốt cuộc cô đang có ý đồ gì?"
Anh ta bắt đầu diễn vai người chồng đáng thương.
Người bị tổn thương.
Muốn dùng đạo đức để áp chế tôi.
Tôi nhìn anh ta.
Bỗng bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Rất nhạt.
Nhưng lại chứa đầy sự châm chọc.
"Chu Minh Khải."
"Anh hỏi tôi có ý đồ gì sao?"
"Vậy tôi cũng muốn hỏi anh một chuyện."
"Chuyến công tác mà anh nói."
"Thật ra anh đã đi đâu?"
Lời tôi vừa dứt.
Giống như một tiếng sét đánh xuống giữa phòng hòa giải.
Sắc mặt Chu Minh Khải lập tức thay đổi.
Máu trên mặt anh ta rút sạch.
Trắng bệch như tờ giấy.
Sự phẫn nộ và tủi thân vừa rồi biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó là nỗi hoảng loạn và kinh hãi cực độ.
Tôi...
Sao tôi có thể biết được?
Khóe môi luật sư Tần khẽ cong lên.
Cô ấy đẩy một tập tài liệu đến trước mặt nữ thẩm phán.
"Thưa thẩm phán."
"Đây là những chứng cứ mới nhất mà chúng tôi vừa thu thập được."
"Chứng minh anh Chu có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hôn nhân."
"Đây là vé máy bay của anh Chu trong khoảng thời gian anh ta nói với vợ rằng mình đi công tác."
"Điểm đến không phải nơi công ty triển khai dự án."
"Mà là Tam Á."
"Đây là hồ sơ nhận phòng tại một khách sạn năm sao ở Tam Á."
"Loại phòng."
"Phòng giường lớn hướng biển."
"Số người đăng ký lưu trú."
"Hai người."
Cả phòng hòa giải lập tức im phăng phắc.
Luật sư Tần dừng lại.
Nhìn thẳng vào Chu Minh Khải đang tái mét mặt mày.
Sau đó tung ra đòn chí mạng cuối cùng.
"Người thứ hai cùng đăng ký lưu trú."
"Tên là Lâm Na."
"Thực tập sinh mới của công ty anh Chu."
"Trong tay chúng tôi còn có ảnh hai người họ đi dạo riêng trên bãi biển thuộc khu nghỉ dưỡng."
"Cử chỉ vô cùng thân mật."
Luật sư Tần quay sang phía nữ thẩm phán.
"Thưa thẩm phán."
"Một người đàn ông."
"Khi vợ mình bị mẹ ruột khóa trái trong phòng, bị cắt điện cắt nước, bị đe dọa tính mạng."
"Thì bản thân lại đưa nữ thực tập sinh đi nghỉ dưỡng ở Tam Á."
"Xin hỏi."
"Anh ta còn tư cách ngồi đây nói về tình cảm vợ chồng sao?"
10. PHIÊN TÒA KẾT THÚC
Không khí trong phòng như đông cứng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Minh Khải.
Mặt anh ta trắng bệch.
Môi run lên từng hồi.
Trong mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn không thể che giấu.
Ngay cả luật sư phía anh ta cũng chết lặng.
Ông ta nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên bàn.
Vé máy bay.
Hồ sơ khách sạn.
Ảnh chụp.
Từng thứ một đều là bằng chứng không thể chối cãi.
Vừa rồi ông ta còn đang cố sức bào chữa.
Nói rằng Chu Minh Khải trọng tình nghĩa.
Muốn cứu vãn hôn nhân.
Giờ nhìn lại.
Ông ta chẳng khác nào một trò cười.
Một kẻ bị thân chủ giấu kín sự thật rồi đẩy lên sân khấu làm hề.
"Không..."
Chu Minh Khải cuối cùng cũng bật ra được vài chữ.