CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN
CHƯƠNG 13
Giọng nói khô khốc.
Khàn đặc.
"Không phải như vậy..."
"Cô ấy là đồng nghiệp của tôi."
"Chúng tôi đi... đi khảo sát dự án..."
Anh ta vẫn đang cố gắng giãy giụa lần cuối.
Luật sư Tần bật cười.
Nụ cười bình thản nhưng sắc bén.
"Khảo sát dự án?"
"Anh Chu."
"Theo như tôi được biết."
"Toàn bộ dự án của công ty anh đều nằm ở phía Bắc."
"Không biết từ khi nào lại phải đến Tam Á khảo sát?"
"Hơn nữa."
"Còn dẫn theo nữ thực tập sinh."
"Ở chung phòng giường lớn hướng biển."
"Văn hóa doanh nghiệp của công ty anh thật sự cởi mở đến vậy sao?"
Mỗi câu hỏi.
Đều như một mũi khoan.
Khoan thẳng vào lớp vỏ bọc cuối cùng của Chu Minh Khải.
Sắc mặt nữ thẩm phán ngày càng khó coi.
Ánh mắt bà nhìn anh ta tràn ngập sự thất vọng và khinh miệt.
Bà đã xử lý rất nhiều vụ ly hôn.
Nhưng kiểu người vừa nói dối vừa đổi trắng thay đen như Chu Minh Khải vẫn rất hiếm gặp.
Đặc biệt là khi mọi chứng cứ đều rõ ràng đến mức này.
Đúng lúc ấy.
Tôi lên tiếng.
"Chu Minh Khải."
Giọng tôi vẫn bình tĩnh.
Nhưng bên dưới sự bình tĩnh ấy là sóng dữ ngập trời.
"Một mặt anh để mẹ mình cắt điện, cắt nước."
"Ép tôi giao căn nhà mà bố mẹ tôi để lại."
"Một mặt lại dùng tiền tiết kiệm chung của vợ chồng."
"Đưa người phụ nữ khác đến Tam Á ăn chơi hưởng thụ."
"Sau khi bị tôi phát hiện."
"Điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là xin lỗi."
"Mà là trách tôi khiến anh mất mặt."
"Anh còn chỉ đạo người nhà lên mạng bôi nhọ tôi."
"Nói tôi giăng bẫy hãm hại anh."
"Nói tôi nhòm ngó tài sản của anh."
"Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu."
"Anh lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng..."
"Tôi còn nợ anh một lời giải thích?"
"Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu."
Tôi đứng dậy.
Từ trên cao nhìn xuống Chu Minh Khải.
"Chu Minh Khải."
"Đến nước này rồi."
"Anh còn mặt mũi nào ngồi đây nói với tôi về tình cảm sao?"
"Anh xứng sao?"
Ba chữ 'anh xứng sao'.
Giống như ba lưỡi dao sắc nhất.
Trong nháy mắt đâm xuyên mọi lớp ngụy trang của Chu Minh Khải.
Nghiền nát chút tự tôn đáng thương cuối cùng của anh ta.
"Tôi..."
Anh ta há miệng.
Nhưng không nói nổi một lời.
Đầu óc trống rỗng.
Xấu hổ.
Phẫn nộ.
Hoảng sợ.
Tuyệt vọng.
Tất cả cảm xúc như sóng thần ập tới.
Nuốt chửng anh ta hoàn toàn.
Anh ta cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều đang nhìn mình.
Như những mũi kim sắc nhọn.
Đâm thẳng vào da thịt.
Khiến anh ta không còn chỗ nào để trốn.
"Từ Nhiễm!"
Cuối cùng anh ta cũng tìm được một điểm để công kích.
Gào lên như phát điên.
"Cô điều tra tôi!"
"Đồ phụ nữ độc ác!"
"Cô còn cho người theo dõi tôi!"
"Ngay từ đầu cô đã tính kế tôi!"
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
"Nếu hành vi của anh quang minh chính đại."
"Thì anh sợ người khác điều tra làm gì?"
"Muốn người khác không biết."
"Trừ phi mình đừng làm."
"Đạo lý đơn giản như vậy."
"Chắc anh hiểu mà."
Luật sư của Chu Minh Khải đau đớn nhắm mắt lại.
Ông ta biết.
Vụ kiện này không còn cách nào cứu được nữa.
Chính thân chủ của mình đã tự tay phá hủy mọi cơ hội cuối cùng.
Ông ta đứng dậy.
Cúi người với nữ thẩm phán.
"Thưa thẩm phán."
"Tôi xin lỗi."
"Tôi nghĩ buổi hòa giải hôm nay không còn ý nghĩa nữa."
Nói xong.
Ông ta cầm cặp tài liệu.
Quay người bỏ đi.
Thậm chí không buồn nhìn Chu Minh Khải lấy một lần.
Ông ta không muốn tiếp tục dính líu đến một kẻ vừa ngu xuẩn vừa tự phụ như vậy.
Chu Minh Khải nhìn theo bóng lưng luật sư.
Cảm giác như cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng đứt mất.
Anh ta hoàn toàn sụp đổ.
Đột nhiên bật dậy.
Muốn lao về phía tôi.
"Chính cô!"
"Chính cô đã hủy hoại tôi!"
"Cô hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi!"
Anh ta như kẻ mất trí.
Luật sư Tần lập tức bước lên phía trước.
Chắn giữa tôi và anh ta.
Hai nhân viên tư pháp cũng phản ứng cực nhanh.
Một trái.
Một phải.
Khống chế Chu Minh Khải tại chỗ.
"Anh Chu!"
"Mời anh bình tĩnh!"
"Đây là tòa án!"
Chu Minh Khải vẫn vùng vẫy.
Vẫn chửi bới.
Nhưng tiếng gào của anh ta lúc này chẳng khác gì tiếng kêu tuyệt vọng của một kẻ thất bại.
Nữ thẩm phán gõ nhẹ xuống mặt bàn.
"Chu Minh Khải."
"Hành vi của anh đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến trật tự của phiên hòa giải."
"Tôi chính thức cảnh cáo anh."
"Bên cạnh đó."
"Đối với vụ án ly hôn này."
"Xét đến những sai phạm nghiêm trọng trong quan hệ hôn nhân của anh."
"Tòa án sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật."
Lời nói ấy.
Chẳng khác nào bản tuyên án cuối cùng.
Tuyên bố cuộc hôn nhân này đã hoàn toàn chấm hết.
Cũng tuyên bố sự sụp đổ của Chu Minh Khải.
Anh ta không vùng vẫy nữa.
Giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút sạch.
Mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế.
Ánh mắt vô hồn.
Sắc mặt trắng bệch như tro tàn.
Tôi đứng phía sau luật sư Tần.
Nhìn anh ta lần cuối.
Ánh mắt ấy.
Không còn yêu.
Không còn hận.
Chỉ còn xa lạ.
Như đang nhìn một người hoàn toàn không liên quan đến cuộc đời mình.
Sau đó.
Tôi quay người.
Cùng luật sư Tần bước ra khỏi căn phòng khiến người ta ngột ngạt ấy.
Tiếng chửi rủa.