CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN

CHƯƠNG 15



Lại vừa đáng thương.

Đây chính là mẹ anh ta.

Một người phụ nữ ích kỷ.

Tham lam.

Ngu xuẩn đến mức không thể cứu chữa.

Anh ta buông tay.

Lảo đảo lùi về sau hai bước.

"Mẹ."

"Đến nước này rồi."

"Mẹ vẫn nghĩ tất cả là lỗi của người khác sao?"

Giọng anh ta đầy mệt mỏi.

"Nếu không phải mẹ nhòm ngó căn nhà đó."

"Nếu không phải mẹ dồn Từ Nhiễm vào đường cùng."

"Cô ấy có làm đến mức này không?"

"Nhà chúng ta có thành ra thế này không?"

"Là mẹ!"

"Chính mẹ đã hủy hoại con!"

Lần đầu tiên trong đời.

Anh ta chỉ thẳng vào mẹ mình và nói ra những lời đó.

Lưu Ngọc Mai trợn tròn mắt.

Không thể tin nổi.

"Con..."

"Con đang trách mẹ?"

"Mẹ làm tất cả là vì ai?"

"Chẳng phải vì cái nhà này sao?"

"Chẳng phải vì em trai con sao?"

"Giờ xảy ra chuyện thì con đổ hết lên đầu mẹ?"

"Chu Minh Khải!"

"Con còn lương tâm không?"

Hai mẹ con đứng giữa phòng khách.

Nơi từng tràn ngập tiếng cười.

Giờ đây lại gào thét vào mặt nhau.

Đổ lỗi cho nhau.

Oán trách nhau.

Giống như hai con thú bị nhốt trong lồng.

Điên cuồng cắn xé đối phương.

...

Trong khi đó.

Người mà họ đang tranh cãi.

Lại đang ngồi nhàn nhã trong văn phòng luật sư Tần.

Tôi cầm tách cà phê.

Lặng lẽ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.

Trợ lý của luật sư Tần đang báo cáo tình hình mới nhất.

"Chu Minh Khải đã bị công ty sa thải."

"Lâm Na cũng bị cho nghỉ việc."

"Luật sư của Chu Minh Khải đã đơn phương chấm dứt hợp đồng đại diện."

"Trên mạng, chứng cứ ngoại tình của anh ta đang lan truyền rất nhanh."

"Những tài khoản từng công kích chị trước đây."

"Hiện giờ đều quay sang chỉ trích Chu Minh Khải."

"Đây là bảng xếp hạng tìm kiếm mới nhất."

Trợ lý đưa chiếc máy tính bảng cho tôi.

Trên vị trí đầu tiên của bảng tin nóng.

Nổi bật một dòng chữ:

#ChuMinhKhảiGãTraNamCủaNăm#

Tôi nhìn tiêu đề ấy.

Gương mặt vẫn bình thản.

Không vui mừng.

Cũng không hả hê.

Bởi tất cả những điều này.

Đều nằm trong dự đoán từ trước.

Luật sư Tần nhấp một ngụm cà phê.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Chị Từ."

"Tiếp theo chỉ còn bước cuối cùng."

"Phán quyết của tòa án sẽ sớm được ban hành."

"Và chị..."

"Cũng sắp được tự do rồi."

Tôi khẽ gật đầu.

Ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh ngoài cửa kính.

Lần đầu tiên sau ba năm.

Tôi cảm thấy tương lai của mình sáng rõ đến thế.

Không còn nhà họ Chu.

Không còn những lời nhẫn nhịn.

Không còn những tháng ngày phải sống vì người khác.

Cuộc đời của tôi.

Cuối cùng cũng sắp bắt đầu lại từ đầu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời rất xanh.

Mây rất trắng.

Một thế giới hoàn toàn mới đang chậm rãi mở rộng cánh cửa trước mắt tôi.

12. MỌI CHUYỆN KHÉP LẠI

Ngày mở phiên tòa chính thức cuối cùng cũng đến.

Bên trong phòng xử án.

Không khí yên tĩnh đến lạ.

Chu Minh Khải ngồi ở ghế bị đơn.

Giống như một pho tượng đã mất linh hồn.

Anh ta không thuê luật sư mới.

Bởi vì mọi sự bào chữa lúc này đều trở nên vô nghĩa.

Tất cả chứng cứ đã quá rõ ràng.

Anh ta giống như chuột chạy qua đường.

Ai cũng muốn tránh xa.

Lưu Ngọc Mai và Chu Minh Hạo cũng có mặt.

Nhưng bị chặn ở bên ngoài.

Lưu Ngọc Mai muốn lao vào làm loạn.

Lập tức bị nhân viên tư pháp nghiêm khắc cảnh cáo.

Bà ta chỉ có thể đứng ngoài cửa.

Dùng ánh mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm vào phòng xử án.

Như một hồn ma không chịu siêu thoát.

Thẩm phán bắt đầu đọc bản án.

Giọng nói rõ ràng.

Trang nghiêm.

Vang vọng khắp phòng.

"Thứ nhất."

"Chấp thuận yêu cầu ly hôn của nguyên đơn Từ Nhiễm đối với bị đơn Chu Minh Khải."

Nghe đến đây.

Tôi khẽ thở ra một hơi thật dài.

Chiếc gông xiềng đè nặng suốt ba năm.

Cuối cùng cũng hoàn toàn đứt gãy.

"Thứ hai."

"Căn hộ thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn Từ Nhiễm tại khu dân cư XX là tài sản cá nhân có trước hôn nhân."

"Tiếp tục thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn."

Đó là kết quả hoàn toàn hợp lý.

Chu Minh Khải cúi đầu.

Bờ vai khẽ run lên.

"Thứ ba."

"Đối với khoản tiền tiết kiệm chung sau hôn nhân là 300.000 tệ."

"Xét thấy bị đơn Chu Minh Khải có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hôn nhân."

"Cụ thể là quan hệ ngoài hôn nhân."

"Gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho nguyên đơn."

"Tòa quyết định phân chia tài sản như sau."

"Nguyên đơn Từ Nhiễm được nhận 70%, tương đương 210.000 tệ."

"Bị đơn Chu Minh Khải được nhận 30%, tương đương 90.000 tệ."

"Ngoài ra."

"Bị đơn Chu Minh Khải phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên đơn số tiền 50.000 tệ."

Cả phòng xử án khẽ xôn xao.

Chu Minh Khải đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Anh ta không chỉ mất phần lớn tiền tiết kiệm.

Mà còn phải bồi thường thêm 50.000 tệ.

Số tiền mà anh ta cực khổ tích góp bao năm.

Sau tất cả.

Chỉ còn lại 40.000 tệ.

Với một người vừa mất việc như anh ta.

Đó chẳng khác nào đòn đánh chí mạng.

Còn tôi.

Không những giữ được căn hộ.

Mà còn nhận được 210.000 tệ tiền tiết kiệm.

Cùng 50.000 tệ tiền bồi thường.

Tôi trở thành người duy nhất chiến thắng trong cuộc chiến này.

Sau khi tuyên án xong.

Thẩm phán gõ búa.

"Phiên tòa kết thúc."

Mọi chuyện.

Cuối cùng cũng khép lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...