CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN
CHƯƠNG 16
Tôi đứng dậy.
Cúi người thật sâu với thẩm phán và luật sư Tần.
Sau đó quay lưng rời đi.
Không nhìn Chu Minh Khải thêm một lần nào nữa.
Ngoài cửa tòa án.
Lưu Ngọc Mai như phát điên lao tới.
"Con khốn!"
"Đồ tiện nhân!"
"Trả tiền cho con trai tao!"
"Trả công việc cho con trai tao!"
Bà ta giương nanh múa vuốt định lao vào tôi.
Nhưng lập tức bị luật sư Tần và nhân viên tư pháp ngăn lại.
Luật sư Tần nhìn bà ta.
Giọng lạnh như băng.
"Bà Lưu Ngọc Mai."
"Quyết định xử lý đối với bà cũng đã có."
"Do hành vi xâm phạm quyền tự do thân thể của người khác."
"Bà bị xử lý theo quy định."
"Hiệu lực thi hành ngay."
Lưu Ngọc Mai cứng đờ.
Gương mặt tái mét.
Hai nhân viên tư pháp tiến lên.
Một trái.
Một phải.
Khống chế cánh tay bà ta.
"Các người làm gì vậy?"
"Buông tôi ra!"
"Tôi không phạm tội!"
Bà ta vừa khóc vừa vùng vẫy.
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Trước ánh mắt tuyệt vọng của Chu Minh Hạo.
Trước những ánh nhìn khinh miệt của người xung quanh.
Bà ta bị đưa đi.
Người phụ nữ cả đời xem trọng thể diện hơn tất cả.
Cuối cùng lại mất sạch thể diện trong một ngày.
Thứ bà ta để lại.
Chỉ còn là sự chê cười.
Tôi lạnh nhạt nhìn tất cả.
Nhìn Chu Minh Khải thất thần bước ra khỏi tòa.
Nhìn Chu Minh Hạo vừa khóc vừa đuổi theo phía sau.
Gia đình từng khiến tôi ngạt thở.
Giờ đây đã hoàn toàn tan nát.
Nhưng tất cả đều là do họ tự chuốc lấy.
Tôi lên xe của luật sư Tần.
"Luật sư Tần."
"Cảm ơn chị."
Tôi chân thành nói.
"Nếu không có chị."
"Tôi sẽ không thể thắng triệt để như vậy."
Luật sư Tần mỉm cười.
"Tôi chỉ làm công việc của mình thôi."
"Người thật sự mạnh mẽ."
"Là chị."
"Chính sự bình tĩnh và dũng cảm của chị."
"Đã mang lại cho chị cuộc đời mới."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Tòa án.
Nhà họ Chu.
Những con người không đáng đó.
Dần bị bỏ lại phía sau.
...
Vài ngày sau.
Tôi trở về căn hộ nhỏ của mình.
Thuê người dọn dẹp toàn bộ căn nhà.
Từ trong ra ngoài.
Sạch sẽ tinh tươm.
Tôi vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến nhà họ Chu.
Thay rèm cửa mới.
Thay ga trải giường mới.
Thay toàn bộ đồ dùng cũ.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sạch bóng.
Rải đầy khắp phòng khách.
Ấm áp.
Rực rỡ.
Tôi đứng trên ban công.
Nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn của một người bạn.
Cô ấy nói nhà họ Chu đã rao bán căn nhà đang ở.
Có lẽ họ cần tiền để giải quyết đống hỗn loạn còn lại.
Nghe nói sau khi từ nơi tạm giữ trở về.
Lưu Ngọc Mai đổ bệnh.
Còn bạn gái của Chu Minh Hạo cũng đã hoàn toàn chia tay anh ta.
Nhà họ Chu.
Thật sự tan rã rồi.
Tôi đọc xong tin nhắn.
Bình thản nhấn xóa.
Không vui mừng.
Không hả hê.
Cũng không tiếc nuối.
Bởi từ khoảnh khắc bước ra khỏi tòa án.
Những người đó đã không còn liên quan gì đến cuộc đời tôi nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Pha cho mình một tách trà nóng.
Ngồi dưới ánh nắng.
Khẽ nhắm mắt lại.
Bên tai là tiếng gió.
Là tiếng chim.
Là những âm thanh bình yên mà suốt ba năm qua tôi đã đánh mất.
Cuộc chiến đã kết thúc.
Nhưng cuộc đời của tôi.
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Những chuyện đó.
Đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Tương lai của tôi.
Chỉ thuộc về chính tôi.
Tôi pha một ấm trà hoa.
Mở máy tính lên.
Bắt đầu lên kế hoạch cho chặng đường sự nghiệp mới.
Tôi muốn đi làm trở lại.
Muốn gặp những con người mới.
Muốn ngắm những vùng trời mới.
Muốn sống một cuộc đời hoàn toàn do chính mình làm chủ.
Ngoài cửa sổ.
Mùa xuân đang nở rộ.
Cuộc đời tôi cũng vậy.
Tôi tự do rồi.
13. GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ NẤY
Lúc luật sư Tần gọi điện tới.
Tôi đang tưới mấy chậu cây xanh mới mua.
Ánh nắng rất đẹp.
Tâm trạng cũng rất tốt.
"Chào buổi sáng, chị Từ."
Giọng luật sư Tần mang theo ý cười.
"Có một tin tức."
"Tôi nghĩ chị sẽ thấy thú vị."
Tôi lau tay.
"Có chuyện gì vậy luật sư Tần?"
"Chu Minh Khải đã rao bán luôn căn nhà đứng tên bố mẹ anh ta."
Giọng cô ấy bình thản.
Như thể đang kể một chuyện chẳng đáng bận tâm.
Tôi hơi khựng lại.
Đó là căn nhà cũ mà bố mẹ Chu Minh Khải đã sống hơn nửa đời người.
Cũng là nơi anh ta lớn lên.
Không lớn.
Nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt.
"Họ thiếu tiền đến mức đó rồi sao?"
Tôi hỏi.
"Không chỉ vậy."
Trong giọng luật sư Tần thấp thoáng sự châm biếm.
"Theo thông tin tôi tìm được."
"Chu Minh Hạo đang gánh một khoản nợ vay trực tuyến rất lớn."
"Trước đây vẫn luôn dựa vào tiền lương của chị và Chu Minh Khải để vá chỗ này đắp chỗ kia."
"Bây giờ chị rời đi."
"Chu Minh Khải cũng mất việc."
"Cái hố đó đương nhiên không thể che nổi nữa."