CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN

CHƯƠNG 5



"Không cần cảm ơn."

"Đó là công việc của tôi."

Luật sư Tần dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Chị Từ, tiếp theo chị cần làm vài việc."

"Thứ nhất, bảo đảm an toàn cho bản thân."

"Tuyệt đối không quay về nhà chồng nữa."

"Cũng không nên đến căn hộ riêng của chị."

"Tôi đoán rất nhanh thôi họ sẽ tìm đến."

"Thứ hai, bảo quản thật tốt toàn bộ chứng cứ."

"Đoạn ghi âm."

"Ảnh chụp tin nhắn."

"Lịch sử chuyển khoản."

"Cùng toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc cảnh sát xử lý vụ việc."

"Tất cả đều sẽ là vũ khí của chúng ta nếu phải ra tòa."

"Thứ ba."

"Kể từ bây giờ, không gặp riêng Chu Minh Khải hay bất kỳ ai bên nhà họ Chu."

"Nếu họ gọi điện, chị có thể không nghe."

"Nếu buộc phải trả lời."

"Chỉ cần nói một câu."

"'Mọi việc xin làm việc với luật sư của tôi.'"

"Những chuyện còn lại cứ giao cho tôi."

"Tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của chị."

"Vâng."

Tôi gật đầu thật mạnh.

Khóe mắt bỗng nóng lên.

Khi tôi cô độc và bất lực nhất.

Người cho tôi sức mạnh lớn nhất lại là một nữ luật sư chưa từng gặp mặt.

"Sáng mai lúc chín giờ chị có thể đến văn phòng tôi được không?"

"Chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp và ký hợp đồng ủy quyền."

"Sau đó tôi sẽ lập tức khởi động toàn bộ quy trình pháp lý."

"Bức thư luật sư đầu tiên nhanh nhất chiều mai sẽ được gửi đi."

"Một bản gửi Chu Minh Khải."

"Một bản gửi Lưu Ngọc Mai."

"Tôi muốn họ hiểu rằng."

"Cái giá phải trả cho việc bắt nạt người khác."

"Sẽ nặng nề hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng."

Sau khi cúp máy.

Tôi đứng trước cửa kính sát đất của khách sạn.

Bên ngoài là ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Sáng ngời.

Ấm áp.

Trong lòng tôi cũng như vừa được thắp lên một ngọn đèn.

Xua tan toàn bộ bóng tối và giá lạnh.

Chu Minh Khải.

Lưu Ngọc Mai.

Những ngày tháng dễ chịu của các người...

Sắp kết thúc rồi.

Bởi cuộc chiến này.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

05. CƠN BÃO

Chu Minh Khải sắp phát điên.

Từ trước tới nay anh ta chưa từng rơi vào tình cảnh đầu tắt mặt tối như lúc này.

Máy bay vừa hạ cánh.

Điện thoại của anh ta đã nổ tung bởi hàng loạt tin nhắn.

Trong nhóm công ty.

Tin nhắn tôi gửi kèm đoạn ghi âm đã bị đẩy lên hàng trăm lượt phản hồi.

Dù quản trị viên nhanh chóng giải tán nhóm chat.

Nhưng những người cần thấy.

Và cả những người không nên thấy.

Đều đã thấy hết.

Chu Minh Khải gần như có thể tưởng tượng được cảnh đồng nghiệp đang bàn tán sau lưng mình.

Bàn về việc anh ta có một người mẹ độc ác đến mức nào.

Bàn về việc anh ta là một người chồng vô dụng ra sao.

Ngay sau đó là cuộc oanh tạc điện thoại từ họ hàng và bạn bè.

Từ cô dì chú bác.

Đến những người thân quen lâu năm.

Ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa trách móc.

"Minh Khải, mẹ cháu sao lại làm ra chuyện như vậy?"

"Đó là vợ cháu mà! Sao có thể ép người ta đến mức đó?"

"Là đàn ông mà để mẹ mình bắt nạt vợ như vậy sao?"

Anh ta liên tục giải thích.

Nói rằng đây chỉ là hiểu lầm.

Nói rằng mẹ mình nhất thời hồ đồ.

Nói rằng tôi chuyện bé xé ra to.

Nhưng không ai tin.

Từng câu từng chữ trong đoạn ghi âm đều là bằng chứng không thể chối cãi.

Nó đã đóng đinh cả anh ta lẫn mẹ anh ta lên cột nhục nhã.

Anh ta muốn gọi cho tôi.

Muốn tôi lập tức đứng ra đính chính.

Muốn tôi xin lỗi.

Nhưng điện thoại gọi tới chỉ vang lên những tiếng tút lạnh lùng.

Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.

Anh ta biết.

Mình đã bị chặn.

Tin nhắn WeChat gửi đi.

Hiện lên dấu chấm than màu đỏ.

Tin nhắn đã được gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận.

Anh ta đã bị xóa bạn bè.

Nhận thức đó khiến trong lòng Chu Minh Khải dâng lên một cơn giận vô cớ.

Cô ta dựa vào đâu?

Sao dám làm như vậy?

Anh ta tức tối lao thẳng đến đồn công an.

Người anh ta nhìn thấy là một Lưu Ngọc Mai tiều tụy, hai mắt sưng đỏ.

Vừa nhìn thấy con trai.

Bà ta lập tức nhào tới ôm lấy anh ta rồi gào khóc.

"Con trai!"

"Cuối cùng con cũng về rồi!"

"Nếu con không về nữa, mẹ sắp bị con tiện nhân đó hại chết rồi!"

"Nó báo cảnh sát bắt mẹ!"

"Nó khiến mẹ mất sạch mặt mũi trước hàng xóm láng giềng!"

Lưu Ngọc Mai vừa khóc vừa chửi.

Từ đầu đến cuối không hề có chút hối hận nào.

Trong lời nói chỉ có sự oán độc dành cho tôi.

Chu Minh Khải nghe đến mức đầu óc rối như tơ vò.

"Mẹ!"

"Đừng nói nữa được không?"

"Giờ là lúc nói mấy chuyện đó sao?"

"Mẹ có biết vì mẹ mà con sắp mất việc rồi không?"

Tiếng khóc của Lưu Ngọc Mai lập tức nghẹn lại.

Chương tiếp
Loading...