CHỒNG ĐI CÔNG TÁC, MẸ CHỒNG NHỐT TÔI ĐỂ CƯỚP CĂN NHÀ HỒI MÔN

CHƯƠNG 6



"Cái gì?"

"Lãnh đạo công ty đã gọi điện cho con rồi!"

"Họ nói gia phong nhà họ Chu có vấn đề, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh công ty!"

"Họ bảo con phải giải quyết dứt điểm chuyện này ngay lập tức, nếu không thì chuẩn bị nghỉ việc!"

Chu Minh Khải hạ thấp giọng.

Nhưng gần như là đang gào lên.

Lưu Ngọc Mai hoàn toàn ngây người.

Bà ta không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.

Bà ta chỉ muốn lấy được căn nhà mà thôi.

Sao lại ảnh hưởng đến cả công việc của con trai?

"Vậy... vậy giờ phải làm sao?"

Lưu Ngọc Mai thực sự hoảng sợ.

"Làm sao nữa?"

"Tìm Từ Nhiễm!"

"Bảo cô ta rút đơn!"

"Bảo cô ta giải thích rõ với mọi người!"

Chu Minh Khải nghiến răng ken két.

"Chỉ cần cô ta chịu đứng ra nói tất cả chỉ là hiểu lầm thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được!"

Từ đầu đến cuối.

Anh ta vẫn cho rằng đây là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

Đó là để tôi lại một lần nữa nhượng bộ.

Lại một lần nữa cúi đầu.

Sau khi rời khỏi đồn công an.

Hai mẹ con lập tức lái xe đến căn hộ của tôi.

Họ tin chắc rằng tôi không còn nơi nào khác để đi.

Chắc chắn sẽ quay về đây.

Nhưng chuông cửa bị bấm đến mỏi tay.

Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng.

Chu Minh Khải không cam lòng.

Anh ta bắt đầu đập cửa ầm ầm.

"Từ Nhiễm! Mở cửa!"

"Tôi biết cô ở trong đó!"

"Đừng giả chết nữa! Mau mở cửa cho tôi!"

Tiếng gào thét của anh ta nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm.

Có người mở hé cửa nhìn ra.

Nhưng khi nhận ra là Chu Minh Khải và Lưu Ngọc Mai.

Ánh mắt họ lập tức trở nên khác thường.

Sự khinh thường.

Xa cách.

Chán ghét.

Những ánh mắt ấy giống như những cây kim đâm thẳng vào người Chu Minh Khải.

Ở nơi này.

Anh ta cũng đã trở thành kẻ không được chào đón.

Cuối cùng.

Anh ta chỉ có thể bỏ cuộc.

"Chắc chắn nó trốn rồi!"

Lưu Ngọc Mai nghiến răng nói.

"Con tiện nhân đó tâm cơ quá nhiều!"

Chu Minh Khải lấy điện thoại ra.

Liên tục gọi cho những người bạn chung của tôi và anh ta.

Kết quả không ngoài dự đoán.

Không ai biết tôi đang ở đâu.

Mà cho dù biết.

Cũng không ai muốn nói cho anh ta.

Giọng điệu của mọi người đều lạnh nhạt khác thường.

Rõ ràng.

Tất cả đều đã đứng về phía tôi.

Trái tim Chu Minh Khải từng chút từng chút chìm xuống.

Lần đầu tiên.

Anh ta nhận ra mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Người vợ luôn dịu dàng nghe lời trước đây.

Lần này thật sự quyết tâm đối đầu với anh ta đến cùng.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của anh ta lại đổ chuông.

Người gọi tới là em trai anh ta, Chu Minh Hạo.

"Anh..."

Giọng Chu Minh Hạo run rẩy.

"Giờ phải làm sao đây?"

"Bạn gái em biết hết mọi chuyện rồi."

"Cô ấy... cô ấy đòi chia tay em."

Chu Minh Khải siết chặt điện thoại.

"Chia tay?"

"Ừ..."

"Bạn gái em nói nhà mình quá đáng sợ."

"Cô ấy không dám gả vào nữa."

Lại thêm một tin dữ.

Thái dương của Chu Minh Khải giật liên hồi.

"Cô ấy còn gửi đoạn tin nhắn của chị dâu cho bố mẹ cô ấy xem."

"Bố mẹ cô ấy vừa gọi điện mắng em một trận."

"Họ nói nhà mình chẳng khác nào ổ cướp."

"Anh ơi, anh nghĩ cách đi!"

"Em không thể mất cô ấy được!"

Ở đầu dây bên kia.

Chu Minh Hạo gần như sắp khóc.

Nhà thì không lấy được.

Bạn gái cũng sắp mất.

Chu Minh Khải bực bội vò mạnh tóc mình.

"Anh nghĩ được cái gì nữa?"

"Chẳng phải tất cả đều do mẹ gây ra sao!"

Đây là lần đầu tiên.

Trong lòng anh ta sinh ra sự oán trách đối với mẹ mình.

Nếu bà ta không tham lam như vậy.

Không độc ác như vậy.

Thì mọi chuyện làm sao có thể đi đến bước đường này?

Trong xe.

Lưu Ngọc Mai nghe thấy lập tức nổi đóa.

"Giờ con trách mẹ rồi?"

"Mẹ làm tất cả những chuyện này là vì ai?"

"Chẳng phải đều vì em trai con sao?"

"Đồ vô lương tâm!"

"Giờ xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu mẹ!"

Hai mẹ con lập tức cãi nhau ngay trong xe.

Một cơn bão được tạo nên bởi lòng tham.

Giờ phút này đang điên cuồng quét qua từng thành viên trong nhà họ Chu.

Không một ai thoát khỏi.

Tất cả đều trở thành tâm bão.

Bị dư luận vây kín.

Bị chỉ trích nhấn chìm.

Bị chính những hậu quả do mình gây ra cắn trả đến máu me đầy mình.

Còn tôi.

Người khởi đầu tất cả.

Lúc này lại đang yên ổn ngồi trong phòng khách sạn.

Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.

Ngăn cách hoàn toàn với những ồn ào bên ngoài.

Tôi đang chờ.

Chờ trời sáng.

Chờ luật sư của mình thổi lên hồi kèn phản công đầu tiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...