Chông Gai Và Ánh Sáng

Chương 1



1. Ba năm trước.

Gia đình tôi ai cũng làm cảnh sát. Bố mẹ đã mất, tôi đang học năm cuối trường cảnh sát, chỉ còn lại một người chị là người thân duy nhất.

Ba tháng trước, chị rời nhà nhận nhiệm vụ đặc biệt. Trước khi đi, chị đến thăm tôi, ánh mắt rạng rỡ xoa đầu tôi:

“Niệm Niệm của chúng ta cao lớn rồi, năm sau là tốt nghiệp phải không?”

“Lúc ấy em cũng sẽ là một cảnh sát nhân dân vinh quang.”

Nhưng chị đi rồi không trở về nữa.

Nửa năm sau, tôi nhận được một email. Trong đó là toàn bộ chứng cứ về một đường dây buôn ma túy – cả tên và ảnh của kẻ cầm đầu.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã phải siết chặt tay để giữ bình tĩnh.

Tôi biết, khi nhận được email này, có lẽ chị tôi đã lành ít dữ nhiều.

Tôi lập tức cầm USB đến đồn cảnh sát gần nhất, hi vọng họ hành động kịp thời, biết đâu còn có thể cứu chị.

Tiếp tôi là một cảnh sát trẻ tuổi, ánh mắt nghiêm túc:

“Cô yên tâm, tôi sẽ lập tức nộp tài liệu lên cấp trên.”

Tôi rời khỏi đồn cảnh sát mà không biết rằng, từ trong bóng tối, đã có một ánh mắt dõi theo tôi rất lâu.

Một chiếc xe tải lao thẳng đến…

Khi tôi tỉnh lại, đã là một tuần sau. Mặt quấn đầy băng, nằm trong một căn phòng lạ lẫm.

Ngồi bên giường là một người đàn ông trung niên, thấy tôi tỉnh, ông ta lộ vẻ vui mừng:

“Thế nào rồi? Có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Ngoài cơn choáng nhẹ ở đầu, tôi không có gì bất thường.

“Giới thiệu một chút, tôi là Trần Thúc, tuyến trên của chị cô.”

Nghe nhắc đến chị, tôi lập tức xúc động. Ông ấy vội trấn an:

“Bình tĩnh nghe tôi nói hết. Chị cô đã h/y sin/h.”

“Khi gửi tài liệu cho cô, chị ấy đã mất mạng.”

“Sau đó, bọn chúng theo dõi đến cô. Nhà cô bị đột nhập, lục tung khắp nơi.”

“Người lái xe tải tôn/g cô đã bị bắt. Kiểm tra ra hắn mắc un/g th/ư giai đoạn cuối, lời khai là vì uất hận đời nên làm bừa.”

Ông ấy nhìn tôi:

“Nhưng cô biết rõ, không đơn giản như vậy.”

“Cô là Hứa Niệm, khóa 09 trường cảnh sát, còn một năm nữa tốt nghiệp.”

“Cả bố mẹ đều là cảnh sát.”

“Giờ chị cô đã mất, trong nhà chỉ còn lại mình cô.”

Tôi ngước nhìn ông ấy, không hiểu tại sao lại nhắc những điều này.

Ánh mắt ông ấy cháy bỏng:

“Hứa Niệm, giờ có một cơ hội để bá/o th/ù cho chị cô, cô có muốn không?”

Tôi siết tay: “Cơ hội gì?”

Ông ấy nói, giọng lộ rõ kích động:

“Tiếp tục thay chị cô hoàn thành nhiệm vụ dang dở.”

“Mặc dù chị ấy đã gửi tài liệu đi, nhưng chưa kịp bàn giao chính thức thì bị tiêu hủy. Hiện giờ chỉ có cô từng xem qua, biết mặt và tên trùm ma túy.”

“Không được!” – Cửa bật mở, một người đàn ông bước vào. Tôi từng gặp ông ta vài lần ở trường.

“Con bé là con liệt sĩ, người thân duy nhất cũng mất rồi, còn muốn nhà họ Hứa tuyệt tự sao?!”

Trần Thúc vò đầu:

“Tôi cũng không muốn, nhưng hiện giờ cô ấy là lựa chọn duy nhất.”

“Chúng ta đã mất bao nhiêu người rồi, giờ bỏ cuộc thì quá uổng.”

Người kia im lặng. Cuối cùng, tôi gật đầu đồng ý.

Do vụ ta/i nạ/n khiến mặt tôi bị hủy hoại nặng, tôi được phẫ/u thuậ/t tạo hình, nhận một thân phận mới – từ nay tôi không còn là Hứa Niệm, mà là Chu Khánh.

Trước ngày bắt đầu kế hoạch, tôi đến viếng mộ bố mẹ và chị gái – có lẽ đây là lần cuối cùng.

Tôi quấn khăn kín mặt, ngồi bên mộ suốt một buổi chiều mới rời đi.

Ngày hôm sau, Trần Thúc đưa tôi đến một trong những cơ sở kinh doanh của Tống Yến – một câu lạc bộ cao cấp.

Ông ấy nói, thử xem có thể gặp hắn ở đây không, nếu không thì sẽ đổi chỗ khác.

Trần Thúc từng là tuyến trên của chị tôi, giờ là của tôi. Trước khi tôi đi, ông ấy nhìn tôi rất lâu mới dặn:

“An toàn là ưu tiên hàng đầu. Phải sống thì mới còn hy vọng.”

“Có chuyện gì phải báo ngay, đừng manh động.”

Tôi ở đó ba ngày, thấy đủ loại người nhưng không thấy Tống Yến.

Nửa tháng trôi qua, tôi gần như nắm được hết đường dây nơi đây: mạ/i dâ/m, c/ờ bạ/c, m/a tú/y đều có đủ.

Nghe Trần Thúc nói, nguồn hàng đều do Tống Yến cung cấp, chỉ phục vụ giới nhà giàu.

Một tháng rồi vẫn chưa thấy mặt Tống Yến, tôi bắt đầu hoài nghi liệu hắn có thật sự xuất hiện ở đây.

Trần Thúc bảo: Tống Yến cực kỳ kín tiếng, đến tên thật hay diện mạo cũng chẳng ai biết – như một bóng ma.

Ngay lúc tôi định bỏ cuộc và bảo Trần Thúc đổi địa điểm, thì hắn xuất hiện.

Hắn cùng một nhóm người bước vào. Dáng người cao gầy, đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài nhã nhặn tri thức, hoàn toàn không hợp với nơi này.

Nếu không phải từng thấy ảnh hắn trong tài liệu chị gửi về, tôi sẽ không tin nổi: đây chính là trùm m/a tú//y mà cả hệ thống đang truy lùng.

Tống Yến lên thẳng phòng bao ở tầng cao nhất. Không lâu sau, má mì gọi tất cả các cô gái lại, sắc mặt nghiêm trọng:

“Đêm nay ông chủ lớn tới, tao sẽ chọn vài người đưa lên đó. Tất cả phải hầu hạ cho tử tế. Nếu làm ông ấy không vui, không chỉ tụi mày mà cả tao cũng tiêu đời.”

Tôi không bất ngờ khi bị chọn. Gương mặt tôi thanh tú sạch sẽ, mang vẻ ngây thơ, nhìn vào chẳng khác gì một đoá hoa nhỏ chưa từng trải sự đời. Nhưng đàn ông chẳng mê mẩn kiểu ngây thơ ấy bao lâu—họ thích những người quyến rũ, gợi cảm hơn.

Gương mặt này khi trang điểm đậm lại là một phong cách khác: yêu mị, mê hoặc đến tận xương. Khách đến đây chưa ai là không thích tôi.

Khi đến phòng bao, bên trong đang có một nhóm người chơi bài. Ánh đèn mờ nhạt, khói thuốc mù mịt. Tống Yến ngồi cạnh bàn, tay kẹp điếu thuốc, khói lượn lờ.

Cửa vừa mở ra, mấy gã đàn ông lập tức quay đầu lại. Người ngồi bên cạnh Tống Yến huýt sáo một tiếng, vẻ mặt lả lơi:

“Lại đây, lại đây, hầu hạ tụi anh cho tử tế. Làm tụi anh vui rồi, lợi lộc chẳng thiếu phần mấy em đâu.”

Gã đó ngoắc tay, bọn tôi liền bước vào trong.

Tất cả đứng thành hàng như một lũ hàng hoá chờ người chọn. Tôi cảm nhận được vô số ánh mắt dừng trên người mình, nhưng ánh mắt tôi, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi Tống Yến.

“Anh Yến, hôm nay chọn một em đi, coi như ăn mừng.”

Tống Yến mỉm cười, đẩy nhẹ gọng kính. Cái vẻ ngoài nho nhã kia lại càng khiến hắn giống hệt loại “thư sinh cầm thú”. Ánh mắt hắn lướt qua tôi và vài chị em bên cạnh, tim tôi đập nhanh. Tôi sợ hắn không chọn mình.

Ngay lúc đó, gã bên cạnh chỉ về phía tôi:

“Anh Yến, con nhỏ kia ngon đấy, là đứa đẹp nhất trong đám này. Anh không cần thì tụi em xin trước nhé.”

Xung quanh cười rộ lên.

Tống Yến dừng ánh mắt trên mặt tôi, môi khẽ nhếch:

“Cô ta đi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Khác với mọi lần, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, im lặng nhìn đám người kia chơi bài.

Tống Yến đánh bài cực kỳ giỏi, gần như nhớ hết các quân bài. Ván nào hắn cũng thắng.

Một gã đối diện ném xấp tiền xuống bàn:

“Anh Yến chơi gì cũng thắng, chán quá rồi.”

“Hôm nay đổi cách chơi đi?”

“Đừng chơi tiền nữa, chơi người đi.”

Tống Yến nhướng mày, ngậm thuốc:

“Chơi sao?”

 

2.

“Cho mấy em gái chơi. Ai thắng lấy tiền, ai thua... thì cởi đồ, thấy sao?”

Vừa nói xong, đám người xung quanh lập tức hào hứng. Mấy tay này sống trên lưỡi dao, không biết ngày mai có còn sống hay không—kiếm tiền cũng chỉ để hưởng thụ.

Tống Yến ngước lên nhìn tôi:

“Em chơi đi.”

Luật rất đơn giản: đánh bài so lớn nhỏ, mỗi người có vốn 10.000, ai hết tiền trước thì phải cởi đồ.

Hai vòng đầu, bài tôi nhỏ, tôi bỏ bài luôn.

Vòng ba, cô gái ngồi đối diện tôi đã gom gần hết đống chip, thắng liên tục. Tôi chỉ còn lại một nửa chip. Gã tên A Bưu liếc ngực tôi:

“Anh Yến, gái của anh mà thua thì đừng có giúp nó nha.”

Tống Yến cười gật đầu:

“Đã cá thì phải chấp nhận thua.”

Tôi tiếp tục bỏ bài vòng ba. Ngồi trong lòng A Bưu, con bé tên Hương Hương nhếch môi khiêu khích tôi:

“Khánh Khánh, nếu bỏ thêm nữa là thua luôn đấy.”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ bất lực:

“Biết sao được, bài nhỏ quá, chịu thôi.”

Đến vòng bốn, tôi không bỏ nữa, mà đẩy toàn bộ chip ra:

“Tất tay.”

Tống Yến – nãy giờ không nói gì – đột nhiên lên tiếng:

“Bài em không nhỏ đâu. Nếu đặt hết mà thua, là trắng tay đấy.”

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, cười rạng rỡ:

“Anh Yến tin em sẽ thắng không?”

“Nếu em thắng, tối nay anh đưa em về nhà nhé?”

Tôi chưa từng nhìn bài mình, mà Tống Yến cũng đâu biết tôi cầm gì.

Có vẻ hắn không ngờ tôi lại dám cược với hắn, còn chưa lên tiếng, A Bưu đã reo lên:

“Được đấy! Gái của anh Yến to gan phết, tôi thích.”

“Cược đi, mấy anh đây chưa từng thắng được anh lần nào, hôm nay để xem con bé này có làm được không.”

Tống Yến nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lóe chút hứng thú:

“Được.”

Tôi lật bài—ba lá đồng chất. Vừa hay lớn hơn Hương Hương một chút.

Một ván, tôi lật ngược thế cờ, trở thành người có nhiều chip nhất.

Tôi quay sang Tống Yến, nháy mắt:

“Anh Yến không nuốt lời đấy chứ?”

“Em nói gì vậy? Anh Yến mà đã hứa thì giữ lời chứ.”

A Bưu chen vào cười cợt: “Yên tâm, tối nay anh Yến đưa em về, cam đoan cho em thoải mái đến tận trời!”

Tôi chẳng thèm để tâm câu nói đầy ẩn ý kia, chỉ khẽ liếc nhìn Tống Yến với nụ cười mập mờ.

Từ đó về sau, gần như là sân khấu của tôi. Lần lượt mấy cô gái khác đều thua sạch chip. Còn lại tôi và Hương Hương là hai người cuối.

Lúc mới đến, tôi đã ăn mặc khá mát mẻ. Giờ chỉ còn lớp đồ trong, mấy gã kia nhìn mà không giấu được ánh mắt nóng rực.

Giữa tôi và Hương Hương vốn đã có thù. Từ ngày tôi tới, khách của cô ta bị tôi cướp gần hết. Giờ giáp mặt bàn cược, hai bên lại càng không khoan nhượng.

Ván cuối, tôi căng thẳng thật sự, nhìn bài vừa được phát mà lập tức yên tâm:

“Ván cuối, phân thắng bại.”

Hương Hương mím môi, run rẩy lật bài. Nhìn một lúc rồi ném bài xuống, mặt trắng bệch:

“Tôi thua.”

Cô ta cởi áo, lập tức bị A Bưu ôm lấy rời khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn tôi và Tống Yến.

Tống Yến dụi tắt thuốc, cầm áo khoác lên:

“Đi thôi, anh đưa em về.”

Chương tiếp
Loading...