CHỒNG NÓI TÌNH ĐẦU THIẾU CẢM GIÁC AN TOÀN, TÔI THAY LUÔN Ổ KHÓA
CHƯƠNG 7
Tôi tắt.
Bà ta lại gọi.
Tôi tắt nguồn luôn.
Đến trưa họp xong, tôi mới mở điện thoại.
Mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Còn có cả đống tin nhắn thoại.
“Tri Ý à, máy đo huyết áp của bố con dùng thế nào?”
“Tri Ý à, em gái A Nghiễn chiều nay phỏng vấn, con xem giúp nó bản sơ yếu lý lịch đi.”
“Tri Ý à, sao con không nghe điện thoại?”
“Tri Ý à, bây giờ con càng lúc càng quá đáng rồi.”
Tôi không trả lời.
Mà trực tiếp lập một nhóm chat mới.
Kéo mẹ chồng vào.
Tên nhóm là:
Nhóm Tự Giải Quyết Việc Nhà Họ Chu
Thành viên gồm:
Chu Nghiễn, mẹ chồng, bố chồng và em gái chồng Chu Tình.
Tôi gửi thông báo nhóm:
“Từ hôm nay trở đi, mọi việc của nhà họ Chu vui lòng tự giải quyết nội bộ.”
Con trai chịu trách nhiệm với bố mẹ mình, con gái tự lo cho bản thân.
Tôi sẽ không tiếp tục làm tổng đài chăm sóc khách hàng miễn phí nữa.
Trong nhóm im lặng gần nửa phút.
Người đầu tiên bùng nổ là em gái chồng.
“Chị dâu, chị có ý gì vậy?”
Tôi trả lời:
“Theo đúng nghĩa đen.”
Chu Tình nhắn tiếp:
“Chiều nay em phỏng vấn rất quan trọng. Chẳng phải chị giỏi sửa CV nhất sao? Giúp em xem một chút thì sao?”
Tôi đáp:
“Tính phí.”
Cô ta gửi một dấu hỏi chấm.
Tôi trả lời:
“Sửa CV 300 tệ, phỏng vấn thử 500 tệ. Giá người thân, không xuất hóa đơn.”
Mẹ chồng lập tức gửi tin nhắn thoại.
Tôi bấm mở.
“Thẩm Tri Ý, con chui vào đống tiền rồi à? Người một nhà mà cũng nói chuyện tiền bạc?”
Tôi gõ chữ trả lời:
“Nếu người một nhà không cần nhắc đến tiền, vậy tại sao hôm qua mẹ xót Chu Nghiễn đứng ngoài trời lạnh nửa đêm mà không xót tôi ôm Tiểu Vũ chạy bệnh viện?”
Nhóm chat lại im lặng.
Chu Nghiễn nhắn riêng cho tôi.
“Em không cần phải làm như vậy.”
Tôi trả lời:
“Có cần.”
Anh ta nhắn tiếp:
“Em đang khiến mọi người khó xử.”
Tôi đáp:
“Lúc mọi người khiến tôi đau lòng cũng đâu có ai báo trước.”
Chiều năm giờ, Chu Nghiễn đi đón Tiểu Vũ.
Sáu giờ rưỡi vẫn chưa về tới nhà.
Tôi gọi điện cho anh ta.
Anh ta bắt máy rất nhanh.
Trong điện thoại toàn là tiếng xe cộ.
“Đường tắc.”
Tôi hỏi:
“Tiểu Vũ đâu?”
“Đang ở trên xe.”
“Tiểu Vũ tan học lúc mấy giờ?”
“Bốn giờ rưỡi.”
“Bây giờ là mấy giờ?”
Giọng anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Anh nói rồi, đường tắc.”
Tiểu Vũ ở đầu dây bên kia nhỏ giọng nói:
“Mẹ ơi, bố đón cô Lâm nữa.”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi khựng lại.
Chu Nghiễn lập tức giải thích:
“Lâm Nguyệt tiện đường. Hôm nay cô ấy đau dạ dày nên anh đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Tôi nhắm mắt lại.
“Anh đưa cả Tiểu Vũ theo?”
“Chỉ tiện đường thôi.”
Tôi hỏi:
“Tiểu Vũ ăn cơm chưa?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi nói:
“Chu Nghiễn, bây giờ đưa con bé về đây.”
“Ngay lập tức.”
Anh ta còn muốn giải thích.
Nhưng tôi đã cúp máy.
Mười lăm phút sau, tôi nhìn thấy xe của Chu Nghiễn ở cổng khu dân cư.
Tiểu Vũ ngồi ở hàng ghế sau, áp mặt vào cửa kính.
Lâm Nguyệt ngồi ghế phụ lái, một tay ôm bụng.
Nhìn thấy tôi, cô ta nở nụ cười yếu ớt.
“Chị Tri Ý, em xin lỗi. Dạ dày em đau quá thật.”
Tôi mở cửa xe phía sau, bế Tiểu Vũ xuống.
Bàn tay con bé lạnh ngắt.
Tôi hỏi:
“Con ăn cơm chưa?”
Con bé lắc đầu.
“Bố bảo đưa cô đi trước.”
Chu Nghiễn xuống xe.
“Cô ấy đau dạ dày, chẳng lẽ anh mặc kệ được sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy con gái đói suốt hai tiếng thì mặc kệ được?”
Anh ta bực bội nói:
“Thẩm Tri Ý, đừng chuyện gì cũng làm quá lên như vậy. Tiểu Vũ bỏ một bữa ăn thì có làm sao đâu.”
Tiểu Vũ nghe thấy câu đó, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Tôi kéo con bé ra sau lưng.
“Chu Nghiễn, ngày đầu tiên thực hiện bản cam kết, anh đã thất bại rồi.”
Sắc mặt anh ta trầm xuống.
“Bản cam kết, bản cam kết. Trong mắt em ngoài quy tắc ra còn gì nữa không?”
Tôi đáp:
“Còn có con gái.”
Lâm Nguyệt vịn cửa xe bước xuống, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt.
“Chị Tri Ý, tất cả đều là lỗi của em. Chị đừng trách A Nghiễn, là em quá vô dụng.”
Tôi nhìn cô ta.
“Nếu biết mình vô dụng thì đừng tranh xe của người khác.”
Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Chu Nghiễn quát lên:
“Thẩm Tri Ý!”
Tiểu Vũ bị giật mình, toàn thân run lên.
Tôi không quát lại.
Chỉ lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh chiếc xe.
Màn hình dẫn đường trong xe vẫn còn sáng.
Điểm đến không phải bệnh viện.
Mà là một nhà hàng Tây.
Tôi xoay màn hình cho anh ta nhìn.
“Đau dạ dày mà đi nhà hàng Tây?”
Sắc mặt Lâm Nguyệt hoàn toàn thay đổi.
Chu Nghiễn đưa tay định giật điện thoại của tôi.
Tôi lùi lại một bước.
“Đừng vội.”
“Để tôi đoán tiếp.”
“Đau dạ dày là giả.”
“Hôm nay là sinh nhật cô ta mới là thật.”
“Đón Tiểu Vũ là giả.”
“Dùng con gái làm bình phong để đi mừng sinh nhật cô ta mới là thật.”
Máu trên mặt Chu Nghiễn từ từ rút sạch.
Tôi biết mình đoán đúng rồi.
Bởi vì bên cạnh Lâm Nguyệt có một chiếc bánh kem nhỏ.
Trên hộp in dòng chữ:
Chúc Mừng Sinh Nhật
Buộc bằng ruy băng màu hồng.
Rất đẹp.
Tôi cúi đầu nhìn Tiểu Vũ.
Con bé cũng nhìn thấy.
Giọng nói nhỏ xíu:
“Bố ơi, chẳng phải bố bảo hôm nay tắc đường sao?”
Chu Nghiễn ngồi xổm xuống.
“Tiểu Vũ, lát nữa bố mua đồ ngon cho con nhé.”
Con bé lùi ra sau lưng tôi.
“Con không đói nữa.”
Biểu cảm trên mặt anh ta cuối cùng cũng xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Bố không cố ý lừa con.”
Tôi lên tiếng: